Khương Nặc nghe thấy cuộc đối thoại của Vân Diệu cùng Trịnh Nhất Hiên, rất nhanh đã phản ứng lại.
Dù sao Vân Diệu cũng đã nói với cô tất cả mọi chuyện mà anh từng trải qua trước kia, cũng nhắc tới anh muốn đi tìm một người, tiết lộ vị trí của linh nguyên, để cho bọn họ tự mình phát hiện.
Sau này nơi đó xây dựng viện nghiên cứu, dù không tìm ra linh nguyên nhưng thông qua thổ nhưỡng chứa đầy năng lượng, đồng ruộng trồng hàng mẫu thí nghiệm vô cùng tươi tốt, sau này mới sản sinh ra hạt giống đặc biệt.
Biết được sau lưng Đại Hưng Lĩnh có bí mật này, việc Trịnh Nhất Hiên xin giấy phép cho căn cứ hẳn sẽ thuận tiện hơn một chút.
Trịnh Nhất Hiên làm người trung gian liên lạc, cũng sẽ có nhiều cơ hội tới đây hơn.
Xe khởi động, Trịnh Nhất Hiên mau chóng lái xe biến mất ở phía cuối con đường.
Khương Nặc cũng đã thu dọn đồ đạc xong, chuẩn bị trở về.
Chu Duyệt Nghiên ngồi xuống chiếc giường trong kho hàng, nói với Khương Nặc: “Ngày mai rồi đi, tôi muốn ngủ một giấc.”
“Không thoải mái sao?” Khương Nặc hỏi.
“Không có.” Giáo sư Chu tự nhiên nói: “Hưởng thụ hai tiếng đồng hồ sinh hoạt t.ì.n.h d.ụ.c chất lượng cao, tôi mệt mỏi.”
Khương Nặc không còn lời gì để nói.
“Nhìn tôi làm gì, tôi có đàn ông, cô cũng có mà.” Chu Duyệt Nghiên nói.
Khương Nặc bị cô ấy chọc tức đến mức bật cười: “Cô đủ rồi đó, cả mẹ tôi cũng chưa nói huỵch toẹt ra như vậy đâu.”
“Tôi không có ý gì khác.” Chu Duyệt Nghiên dựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2721913/chuong-459.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.