Bởi vì chiều cao chênh lệch nên khi Khương Nặc ôm Vân Diệu, hai chân cô dần dần rời khỏi mặt đất.
Cảm giác trên người anh thật sự rất thoải mái, vừa ôm lại càng muốn ôm thêm, Khương Nặc rất muốn tìm viên linh nguyên kia nhưng sau khi sờ soạng quần áo anh một lượt cô vẫn không thể nào tìm được, vì thế cô lại duỗi tay vào túi quần của anh mò mẫm.
Vân Diệu bắt lấy tay cô, nắm thật chặt, thân thể anh lại áp sát, ép cô vào góc tường.
Khương Nặc nhướng mày nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm của anh, trước khi đôi môi kia dán vào, cô đẩy anh lui về phía sau rồi nói: “Đi tắm đi.”
Vân Diệu nhìn cô hồi lâu, không chịu buông tay, cũng không nhúc nhích.
“Không phải nói miệng vết thương đau sao?”
Cô đang nói thì bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa.
Cốc cốc cốc.
Khương Nặc bước tới xem tình hình, nghe thấy vài tiếng thở, hình như là Biên Mục mang theo Trần Chính Vũ tới đây.
Cô mang thau tắm vào ngủ, bảo Vân Diệu tự ngâm rồi xoay người đi ra ngoài mở cửa.
“Tìm tôi sao? Hay là tìm Vân Diệu?” Cô hỏi.
“Cô Khương, tìm cô.” Trần Chính Vũ trả lời.
Khương Nặc khẽ gật đầu: “Vào đi.”
Là Biên Mục đưa cậu ta tới đây, chẳng trách cậu ta lại biết được cô đang ở nhà Vân Diệu.
Ban ngày ban mặt, Trần Chính Vũ cũng không nghĩ quá nhiều, vừa đi vừa báo cáo tình hình với cô.
Căn phòng gỗ đầu tiên tính từ cửa ra vào chính là phòng làm việc, vừa mới được bày biện xong xuôi, thuận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2721914/chuong-460.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.