Cũng còn một lúc nữa mới đến hừng đông, Khương Nặc cũng không vội đi tìm động chuột ngay lúc này.
Cô rời khỏi hộ nông gia kia là vì đội ngũ có ba mươi người nhưng chỉ có một chỗ nghỉ chung, Trần Chính Vũ muốn giữ lại cho cô và Vân Diệu mỗi người một phòng riêng, chỉ còn lại một phòng khách và một sân trống, tất cả mọi người đều không thể nghỉ ngơi đàng hoàng, thật sự không cần phải làm như vậy.
Bọn họ đi rời khỏi thôn, đến một nơi không người rồi mang phòng trà ra ngoài, uống trà, ăn một chút gì đó, sau đó lại lấy thau tắm ra ngoài để Vân Diệu ngâm mình.
Ở trước mặt cô, Vân Diệu do dự một lúc, chỉ cởi áo rồi bước vào thau tắm.
Khương Nặc cũng không đùa anh, chỉ ghé vào thau tắm quan sát, nhìn anh nhắm mắt lại, trầm toàn bộ thân thể xuống nước.
Sau đó không lâu, cô nhìn thấy lớp sương mù mỏng xuất hiện, màn sương đó như bị hấp dẫn tới gần Vân Diệu, tự động chui vào lỗ chân lông.
Sau đó, Khương Nặc cảm giác linh khí trong nước dần phai nhạt, không khỏi cảm thấy tò mò.
Cô đưa tay ra, thử chạm vào những sương mù này, nhưng không có cảm giác đặc biệt gì, chỉ là khi tay ngâm vào nước, có thể cảm nhận được sự thoải mái do linh khí trong nước mang lại.
Cô lại sờ vào người Vân Diệu, tò mò đặt cả bàn tay lên, sương mù vẫn chui vào khe ngón tay của cô, liên tục hướng về phía anh.
Điều này hoàn toàn khác biệt với phương thức thăng cấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2721918/chuong-464.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.