Bọn họ kiểm tra một lần rồi đi vào căn nhà bên cạnh, lúc này đã có người mang người sống sót ra ngoài.
Là một người đàn ông trung niên, râu trên mặt hẳn là nhiều năm không cạo, vô cùng dơ bẩn, quần áo trên người cũng vừa dơ vừa rách, mang theo một mùi hôi thối, thật sự không nhìn ra tuổi tác.
Người đàn ông thật sự đã suy yếu, phỏng chừng đã nhịn đói rất lâu, cả người cứ ngơ ngẩn.
Lâm Khiếu thấy ông ta đáng thương bèn xách một chiếc ghế nhựa trong nhà ra cho ông ta ngồi.
“Ngươi tên là gì? Này thôn đã xảy ra chuyện gì?” Vương Khải đi lên hỏi.
Người đàn ông nhìn về phía bọn họ, cả người run bần bật.
“Anh không cần phải sợ, chúng tôi là người của căn cứ.” Lâm Khiếu nói: “Còn có ai sống sót không? Chúng tôi có thể đưa mọi người đến căn cứ.”
Người đàn ông nghe anh ta nói như vậy, cuối cùng cũng có chút phản ứng, ông ta muốn nói gì đó nhưng sau một hồi lâu lại chỉ thấy một dòng nước mắt rơi xuống từ đôi mắt vô hồn.
“Không còn ai...” Ông ta khóc lóc nói, âm thanh nghẹn ngào: “Đều c.h.ế.t cả rồi... bị chuột độc gặm hết... người nằm kia chính là vợ tôi... cô ấy cũng c.h.ế.t rồi.”
Trần Chính Vũ bảo người đưa anh Dương tới rồi hỏi: “Anh có nhận ra người này không?”
Anh Dương quan sát một hồi: “Đường Ba? Là anh sao?” Anh ta có chút không chắc chắn: “Gương mặt thì giống, nhưng trước đó người này rất cường tráng, thân hình cao lớn.”
“Là tôi...” Đường Ba khóc lóc nói.
Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2721917/chuong-463.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.