🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ngày hôm sau, Vũ Tử dẫn theo một đội người còn sống sót vào căn cứ báo danh.

Những người may mắn còn sống sót này là thôn dân ở gần căn cứ Đàm Khẩu, tình hình giống như trấn Ngô Hưng, hai bên giúp đỡ lẫn nhau chật vật sinh tồn từ tận thế cho tới nay, nhưng vượt qua được thiên tai, cuối cùng vẫn không chống đỡ nổi sự xâm nhập của động vật biến dị, tập thể trốn về phía căn cứ.

Trịnh Nhất Hiên vận chuyển hạt giống vừa vặn dừng lại ở căn cứ Đàm Khẩu, nên đã thu nhận những thôn dân này về, bảo Vũ Tử dẫn đến trấn Nam Hưng.

Đồng thời mang tới còn có văn kiện chính phủ của căn cứ Đại Hưng Lĩnh, vật tư và văn kiện của hạng mục thuốc diệt chuột.

Căn cứ tư nhân, cần hoàn thành một số nhiệm vụ, nhưng cũng có thể được ủng hộ rất nhiều vật tư.

Giang Cầm cẩn thận xem qua những văn kiện này, cũng chuẩn bị xong tư liệu và báo cáo hạng mục hoàn chỉnh, đồng thời sắp xếp cho người sống sót, cho Vũ Tử và Tiểu Lý chọn xong ký túc xác độc lập.

Tất cả đều gọn gàng ngăn nắp.

Trước khi Vũ Tử tới, chỉ nghe anh Trịnh nói tới căn cứ này, nhưng là căn cứ xây ở trong núi sâu, cậu ta không ôm hi vọng gì nhiều, mãi cho đến khi vào đến văn phòng của Giang Cầm, cậu ta mới bị phong cách lắp đặt thiết bị cao cấp này làm cho sợ ngây người.

Trong lúc nhất thời dường như cách một thế hệ, thậm chí có chút chân tay luống cuống.

“Mọi người... không phải, căn cứ của chúng ta có thể tiếp nhận được bao nhiêu người? Anh Trịnh bảo chúng tôi tới, chính là giúp cô Khương chở người sống sót, nhưng tôi không biết số lượng lớn nhất mà căn cứ có thể dung dạp, sợ đưa về quá nhiều, tạo thành áp lực cho căn cứ.”

Đối với vấn đề này Giang Cầm đã sớm chuẩn bị, không nhanh không chậm trả lời: “Trong khoảng 6 tháng, 5000 người là không thành vấn đề, 6 tháng sau, tôi lại căn cứ vào tình hình để điều chỉnh rồi cho cậu số liệu mới.”

Vũ Tử gật đầu: “Vậy thì tốt rồi, bên chỗ Đàm Khẩu có một căn cứ cỡ nhỏ, bị một lượng lớn động vật biến dị xâm lấn, thương vong rất nghiêm trọng, nếu như có thể, ngày mai chúng tôi sẽ xuất phát, chở người tới, đại khái hơn 2000 người.”

Cậu ta nói xong, khẽ l.i.ế.m bờ môi khô khốc, thần sắc ít nhiều có chút lo lắng.

TBC

Giang Cầm đồng ý, nhưng bà ấy yêu cầu phải viết báo cáo về tình hình của những người còn sống sót này rồi đưa cho Trịnh Nhất Hiên, hướng cấp trên xin một ít i-ốt và cồn tuyệt đối.

Những chuyện này có được hay không, Vũ Tử không quyết định chắc chắn được, bây giờ cậu ta đã vào căn cứ Đại Hưng Lĩnh, đã là người bên này, nhưng cậu ta tin anh Trịnh có thể giải quyết, dĩ nhiên là đồng ý.

Khương Nặc ngồi bên cạnh nghe một lát.

Giang Cầm có thể được gọi là một người quản lý hoàn mỹ, nhưng trong lòng cô hiểu rõ, trí lực, hạng mục vật tư, các hạng mục văn kiện của căn cứ Đại Hưng Lĩnh có thể nhanh chóng đến mức như thế, chắc chắn cũng được bật đèn xanh.

Nói rõ tất cả đều thuận lợi.

...

Sau đó mấy tháng, Trần Chính Vũ và mấy người Vũ Tử thay phiên nhau rời khỏi căn cứ, ở khu vực động vật biến dị gây tai họa nặng lần lượt đưa về không ít người sống sót.

Toàn bộ do Giang Cầm tiến hành sắp xếp.

Căn cứ khai hoang được một số lượng lớn đất canh tác, đồng thời trồng cỏ nuôi súc vật, nuôi động vật, thành lập nhà máy, toàn bộ cần nhân lực.

Có đôi khi, Biên Mục cũng sẽ dẫn theo A Muội xuống núi chơi.

Chúng nó không sợ động vật biến dị, ngược lại sẽ chủ động săn mồi, ở bên ngoài vô cùng tự tại.

Có đôi khi gặp người sống sót chạy nạn, Biên Mục sẽ đuổi bọn họ tới căn cứ trên núi.

Người sống sót cũng không biết chuyện gì xảy ra, trên đường chạy nạn bị hai con thú khổng lồ truy đuổi, giống như là đang xua đuổi bọn họ, đi sai hướng sẽ bị gầm lên, bọn họ bị doạ ngay cả lòng phản kháng cũng chẳng còn, cuối cùng đần độn u mê đã đi đến một căn cứ.

Một nơi mà có nằm mơ cũng chẳng ngờ tới.

Vạn Thiên Tầm tới từ Nam Giang.

Cô ấy vốn là người trong tổ làm nông của căn cứ Nam Giang thứ hai, từ lúc bắt đầu vào căn cứ, đã theo thầy phá giải được cửa ải khó khăn là đất đai trồng trọt bị axit hoá.

Mãi cho đến khi hạt giống đặc biệt xuất hiện, hạng mục của bọn họ cũng ngừng, Vạn Thiên Tầm lại cùng với thầy đến căn cứ Nam Giang thứ nhất, học tập cách gây trồng hạt giống đặc biệt, về sau nhận được mệnh lệnh điều động, muốn cô đến căn cứ Đại Hưng Lĩnh.

Vạn Thiên Tầm mang theo nhiệm vụ tới, rất nhanh đã vùi đầu vào trong công việc.

Cô ấy đi theo đội vận chuyển đến Đàm Khẩu rồi sẽ cùng mấy nghiên cứu viên khác đi tiếp vào núi sâu.

Nhìn thấy một mảng lớn rừng rậm còn sống sót, tất cả mọi người rất kích động.

Sau khi đi vào căn cứ, cô ấy và một nghiên cứu viên khác được phân đến một ký túc xá hai người sạch sẽ gọn gàng, cơm rau xanh bao no, ăn thịt thì cần dùng điểm tích để đổi, nhưng giá cả thấp đến bất ngờ.

Điều kiện sinh tồn tốt hơn so với căn cứ Nam Giang thứ nhất không phải chỉ một chút.

Một tuần có thể được ăn thịt gà một lần, chuyện này ở trước đây gần như là không dám nghĩ.

Ở căn cứ này, cô ấy nhìn thấy bình đẳng và trật tự trong lý tưởng.

Lúc cô ấy đắc ý ăn thịt gà, một người tiền bối tên Tiểu Đinh thần thần bí bí nói với cô ấy: “Dùng ít điểm tích đi một chút, cầm lấy đi đổi thịt đặc biệt.”

“Rốt cuộc là cái gì, em cảm thấy rất đắt.”

 

Đổi thịt đặc biệt một lần, đủ cho cô ấy ăn thịt gà rất lâu, thấy thế nào cũng không có lời.

Tiểu Đinh khẽ cười: “Về sau em sẽ biết, dù sao thì ăn sớm thì dễ chịu sớm.”

...

Trước kia Khương Nặc thường xuyên không chú ý thời gian trôi qua.

Nhưng từ sau khi doanh địa có Tiểu Vị Lai, loại cảm giác này lại trở nên rõ ràng.

Mấy ngày không gặp, con bé đã có thể chạy, đi ra ngoài một chuyến trở về, con bé đã có thể mở miệng nói chuyện, qua một đoạn thời gian nữa, cũng đã đi theo Lý Mộng học chữ rồi.

Với tư cách là thế hệ con người mới trên trái đất, năng lực học tập và thể lực của Trịnh Vị Lai đều đạt đến mức khiến cho người ta líu lưỡi, cũng may con bé khá ngoan, không phải kiểu nhảy lên đầu lật ngói, nếu không thì với tinh lực tràn đầy của con bé, A Muội cũng sẽ e ngại.

Khương Nặc giao căn cứ cho mấy người Giang Cầm, bản thân ra ngoài với Vân Diệu, dưới sự trợ giúp của Trịnh Nhất Hiên tìm kiếm linh nguyên, hiệu suất vô cùng khả quan, không gian không ngừng thăng cấp, lại mọc ra trái cây, nhưng chín chậm vô cùng, cho đến trước mắt vẫn dừng lại ở giai đoạn màu xanh.

Phạm vi không gian mở rộng nhiều lần, rừng trúc và rừng cây đều sâu hơn một chút, cũng lộ ra càng nhiều đất trống.

Hôm nay trở lại doanh địa, cô muốn đi dò xét nơi sâu nhất của Đại Hưng Lĩnh một chút.

Lần trước sau khi đi về, cô lại ăn một quả linh, không gian cũng thăng cấp nhiều lần, lại trải qua rèn luyện trong khoảng thời gian này, luôn cảm giác mình được rồi.

Đương nhiên cô biết không có khả năng đi vào, nhưng cũng muốn thử một chút cực hạn của chính mình lại tăng lên bao nhiêu.

Cho nên mới từ bên ngoài về doanh địa, cô cũng không để ý tới việc về nhà, lôi kéo Vân Diệu đi đến nơi sâu nhất trong rừng rậm.

Đi đến nơi đi vào lần trước trở về, cô nhìn thấy sợi dây lụa màu đỏ mình buộc trên tán cây, phát hiện cũng không có áp lực quá lớn, chỉ cảm thấy bước chân hơi nặng nề mà thôi.

Ừm, quả nhiên là tiến bộ.

“Tiếp tục đi thôi.”

Cô nhìn về màn sương mù màu xám ở phía xa, có một loại tình cảm ở trong lòng không gạt đi được.

“Anh nói xem, nơi anh tỉnh lại, và không gian của tôi, có gì liên hệ hay không?”

Vân Diệu nhìn cô một chút, dường như cũng chẳng suy nghĩ gì nữa với nghi vấn của cô.

Nhưng ánh mắt anh sâu thẳm, không nói gì.

Khương Nặc cũng không đoái hoài tới việc nói chuyện phiếm với anh, bởi vì càng đi càng mệt.

Thân thể trở nên nặng nề, hô hấp khó khăn, áp lực vô hình khiến cho cô không thở nổi, mỗi một bước đi đều phải tiêu hao một lượng lớn thể lực.

Vân Diệu không quấy rầy cô, chỉ ở bên cạnh nhìn cô đi từng bước chật vật tiến lên phía trước.

Mãi cho đến khi trước mắt biến thành màu đen, thân thể cảm nhận được rõ ràng đau đớn, cô mới dừng lại, thở phì phò lấy ra thiết bị đếm bước chân nhìn một chút.

So với lần đầu tiên đi vào, đã xâm nhập được khoảng một phần ba.

Cô khẽ cắn môi, lại đi hơn 50 bước, thân thể đã phát run, đầu gối nặng nề giống như bất cứ lúc nào cũng có thể té ngã, đại não cũng bắt đầu ù tai.

Cuối cùng Vân Diệu giữ cô lại: “Đủ rồi.”

Toàn thân Khương Nặc đổ mồ hôi, chậm chạp nhìn về phía anh, anh kéo tay cô, lại nói: “Chỉ đến đây thôi.”

Trong khoảng thời gian này hơn 10 linh nguyên đều cho anh ăn, anh đã khôi phục không ít.

Ánh mắt càng trở nên yên tĩnh thâm thúy, khí chất lạnh nhạt.

Nhưng có đôi khi, ánh mắt của anh cũng cố chấp, tràn ngập tình cảm nồng nàn, lúc Khương Nặc tu hành mệt đến thở không nổi, đùa nghịch nói “Không được rồi”, anh sẽ nghiêm túc nhìn cô, không nói gì kéo cô lên, nói “Cô có thể”.

Cho nên khi anh nói “Đủ rồi”, Khương Nặc lựa chọn nghe lời khuyên.

Cô đứng tại chỗ lấy ra một sợi dây lụa, Vân Diệu giúp cô thắt ở trên cây.

Đi về thì dễ dàng hơn nhiều, nhưng mãi cho đến khi đau đớn truyền đến, Khương Nặc mới phát hiện sau tai mình có thêm một vết thương.

Sờ lên, vết thương rất nhỏ, nhưng cảm giác tồn tại rất mạnh.

Cô không nói cho Vân Diệu, mà chỉ hỏi anh: “Tôi đi được một nửa chưa?”

Vân Diệu gật đầu, giống như có điều suy nghĩ: “Rồi.”

Nghe không tệ, nhưng Khương Nặc biết, càng về sau càng khó đi, đi một nửa không có nghĩa là thành công một nửa.

Nhưng cô luôn có một loại cảm giác.

Cảm giác quen thuộc.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.