Khương Nặc đứng ở trong núi, nhìn về màn sương mù màu xám ở phía xa xa, đều sẽ nghĩ tới sương mù màu tro ở rìa không gian.
Cô đã nảy sinh một số liên tưởng, nhưng bất kể như thế nào, nơi sâu nhất ở Đại Hưng Lĩnh vẫn ở trái đất, mà cảnh tượng và quy tắc trong không gian của cô thấy thế nào cũng không thuộc về cái thế giới này.
Nhưng cô vẫn đang nghĩ, không gian và nơi này, nhất định có liên hệ gì đó.
Trở lại doanh địa, xa xa đã thấy Lý Quảng Nguyên đang bắc thang cắt lá non cho cây hoa biến dị, Lý Mộng ở bên cạnh giúp ông ấy.
Sau khi Lý Quảng Nguyên có thể thích ứng với khí áp ở doanh địa, đi vào rồi chưa từng ra ngoài, hơn nữa rất nhanh đã tìm ra được việc mình có thể làm, chính là chăm sóc những cây cối và cỏ nuôi súc vật trong doanh địa.
Trước lúc tận thế, mẹ của Lý Mộng thích trồng các loại hoa hoa cỏ cỏ ở ban công, lúc đó còn cảm thấy ban công chất đầy những thứ này quá phiền, bây giờ cuộc sống bình tĩnh trở lại, lại vô cùng hoài niệm khoảng thời gian đó, thế là, ông ấy cũng muốn thử một chút, xem xem niềm vui thú mỗi ngày của vợ khi làm những thứ này ở đâu.
Từ đào hố chôn thịt để tự lên men, đến việc lấp đất bón phân, chăm sóc cây cối, đều do một mình ông ấy làm.
Cách mấy ngày lại cắt lá non xuống, dùng giỏ mộc xếp gọn gàng, để buổi sáng trước khi Lý Mộng đi làm cầm tới chuồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2721924/chuong-470.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.