Căn cứ Lũng Bắc được xây dựng lại trên cơ sở một khu công nghệ khoa học ở ngoại ô, vô cùng may mắn là, ban đầu nơi đây có một bãi đậu xe ngầm hai tầng diện tích khổng lồ.
Trước khi Trịnh Nhất Hiên rời đi, bọn họ đã bắt đầu chuyển toàn bộ những người sống sót xuống dưới lòng đất, đồng thời vận chuyển vật tư, gia cố cửa sắt, bịt kín tất cả cống thoát nước, chỉ chừa lại hai cánh cửa để ra vào.
Nhưng như vậy cũng có nghĩa là bọn họ phải từ bỏ tất cả đồng ruộng và nhà máy hiện có.
Nhà xưởng thì thôi đi, nhưng lúa chỉ còn một tháng nữa là có thể thu hoạch, bây giờ phải trơ mắt từ bỏ, rất nhiều người đều cảm thấy cực kỳ khó chịu, thậm chí còn phàn nàn đối với quyết sách này. Mãi cho đến khi những sinh vật biến dị kéo đến che trời lấp đất thì những âm thanh này mới lập tức biến mất.
Trịnh Nhất Hiên biết Khương Nặc không thích phách lối nên cũng chỉ giới thiệu bọn họ đều là những quản lý cấp cao của căn cứ Đại Hưng Lĩnh, đến đây để đưa những người may mắn còn sống sót rời đi.
Người chỉ huy của căn cứ Lũng Bắc ở đây đột nhiên lâm bệnh rồi qua đời, mấy người cấp phó cũng sứt đầu mẻ trán, không còn có thể ra được chủ ý gì. Hiện tại Trịnh Nhất Hiên dẫn người đến tiếp quản, đương nhiên bọn họ không có hai lời.
Không gian dưới đất của hai tầng này rất lớn, có thể chứa hơn 20.000 người, cũng không quá chật chội. Nhưng nhiều người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2721932/chuong-478.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.