Sắc mặt Lý Mộng tái nhợt.
Khi trước gặp đàn ngài độc, cô ấy cho rằng thứ đó đã đủ ghê tởm, không ngờ được căn cứ bên này lại còn hơn gấp hàng trăm lần.
Điều này khiến trong lòng cô ấy dâng lên một cảm giác bất lực mãnh liệt.
Không chỉ có Lý Mộng mà ngay cả người nhiều năm tiếp xúc với chim biến dị như Ngôn Tử Phàm cũng trở nên nôn nóng.
Cậu ấy đã sớm không sợ thứ này nữa nhưng số lượng khổng lồ như thế, làm sao mà g.i.ế.c sạch được? Huống chi nhìn rộng ra, có lẽ số chim này chưa phải là tất cả.
Nhân loại làm sao có thể chống lại lũ sinh vật biến dị nhiều vô số kể này?
Khương Nặc dừng xe, cầm lấy bộ đàm, vững vàng nói: “Không cần sợ, xe chúng ta được dịch độc của bướm bao phủ, sẽ át bớt mùi vị của chúng ta, vào căn cứ trước rồi tính tiếp.”
Trịnh Nhất Hiên đáp lại: “Được.”
Khương Nặc lại nói: “Mọi người phun ô bảo vệ lên người rồi đi theo xe tôi, nhìn tôi hành động.”
Ngôn Tử Phàm: “Đã biết.”
Khương Nặc buông bộ đàm, lấy ra một bình xịt nhỏ, phun dung dịch không màu lên động mạch cổ tay và cổ, rồi xoa nhẹ để thứ đó hòa tan vào mùi cơ thể.
Sau đó, cô lại nhìn về phía Lý Mộng đã chuẩn bị ổn thỏa rồi nói: “Chuẩn bị s.ú.n.g trường, nhắm chuẩn cửa vào căn cứ, tùy tiện b.ắ.n chim mặt người nào cũng được, cách chúng ta càng xa càng tốt, tùy thời nghe tôi nhắc nhở.”
Lý Mộng gật gật đầu.
Ô bảo vệ cũng là cô tham gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2721931/chuong-477.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.