Ngủ một giấc thật say, nửa chừng có thức dậy một lần. Bởi vì không thể xem được đồng hồ trong không gian, cô cũng không biết đã qua bao lâu, sợ chậm trễ công việc nên rời khỏi không gian trước, ngáp dài đi vào trong phòng container của Vân Diệu.
Trời còn chưa sáng, trong phòng không bật đèn nên tối đen như mực, Vân Diệu thấy cô đột nhiên xuất hiện mới bật một ngọn đèn nhỏ lên.
“Em ngủ bao lâu rồi?” Cô hỏi.
“Không tới 4 tiếng.” Vân Diệu trả lời: “Nghỉ ngơi thêm chút đi.”
Khương Nặc gật đầu, thì ra cô mới ngủ có một chút thời gian như vậy, trách không được còn rất buồn ngủ.
Cô muốn trở lại không gian nhưng Vân Diệu lại kéo cô lên chiếc giường nhỏ. Cô rất buồn ngủ, đá dép lê chui vào chăn, thuận tay ôm lấy tay Vân Diệu, vùi mặt vào gối.
Cô xoa cánh tay kia mấy cái, cảm giác mát lạnh rất thoải mái, nằm trên giường này cũng thoải mái, cử động vài cái lại ngủ thiếp đi.
Lần này ngủ đủ giấc rồi.
Sau khi tỉnh lại, cô nghe thấy bên ngoài có tiếng mưa rơi dày đặc, ánh sáng yếu ớt xuyên qua lỗ thông gió chiếu xuống sàn nhà, trên giường.
Cô thấy Vân Diệu ngồi bên bàn trà, bèn đưa tay về phía anh và nói: “Anh lại đây.”
Vân Diệu đặt quyển sách trong tay xuống, đi tới bên giường, bị Khương Nặc vòng tay qua ôm lấy cổ.
“Có phải anh cởi cúc áo của em không? Sao anh lại làm thế?”
TBC
Vân Diệu nhìn cô, giải thích: “Em trùm kín chăn ngủ, mồ hôi chảy ra ướt nên anh mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2721935/chuong-481.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.