Tuy nhiên, khu vực đó trước ngày tận thế dân cư thưa thớt, môi trường địa lý phong tục tập quán khác biệt. Sau ngày tận thế, hoàn toàn không có bất cứ tin tức gì, cũng không biết đã biến thành bộ dạng gì.
Trên bầu trời đã không còn dấu vết của những con chim biến dị, nhưng muốn đuổi theo bọn chúng cũng không khó, chủ yếu là phân chim có quá nhiều, rõ ràng kích thước cơ thể cũng không quá lớn nhưng khả năng đi ị cũng thật đáng nể, muốn xem nhẹ cũng không được.
Khương Nặc ngoài miệng không đề cập tới nhưng trong lòng lại rất để ý đến giấc mơ mà Vân Diệu đã nói kia, không có quá nhiều tâm tư để nghỉ ngơi, đi liên tục gần ba ngày. Nhiều lắm là trở về nhà trên cây khôi phục tinh thần lực, nhắm mắt nghỉ ngơi, uống chút nước suối rồi lại tiếp tục đi.
Nếu không phải Vân Diệu kéo cô lại, bắt cô nhất định phải dừng lại nghỉ ngơi thì cô cũng không thể nhận ra được sự lo âu của mình.
Cô nhìn xung quanh rồi nói: “Chúng ta lên núi trước rồi lại tìm một chỗ khác đi, nơi này gió quá lớn, trên mặt đất cũng ẩm ướt, lỡ như có côn trùng biến dị lấp ló ở đây thì cũng không thể ngủ ngon được.”
Vân Diệu gật đầu: “Để anh.”
Anh nói xong liền một mình rời đi.
Khương Nặc tùy tiện tìm một hòn đá ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra xem bản đồ.
Nhìn vào địa hình thì bọn họ đã đi tới khu vực cao nguyên, chỉ là còn chưa tiến sâu vào trong.
Cho tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2721936/chuong-482.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.