Tất cả mọi người đều chú ý tới bầy chim trên bầu trời.
Càng sợ cái gì càng tới cái đó, mặc dù bọn họ đều đã chuẩn bị đầy đủ nhưng thứ đồ chơi c.h.ế.t tiệt kia lại cứ muốn xông thẳng về phía bọn họ.
Không ai để ý, có một bóng người đang dùng tốc độ cực nhanh lao tới phía dưới bọn họ.
Trong nháy mắt Diệp Viễn dường như nhận thấy cái gì đó, anh ta cúi đầu nhìn nhưng bóng dáng kia đã biến mất không thấy gì nữa.
“Chuẩn bị thuốc giải độc!” Diệp Viễn hô to, anh ta nhanh chóng lấy từ trong túi áo ra một ống tiêm, xắn ống tay áo lên đ.â.m vào cánh tay, tiêm vào cơ bắp của mình.
Những người khác cũng nhanh chóng hành động, nhưng có một số người đã không còn thuốc giải độc, chỉ có thể sợ hãi trốn ở sau lưng đồng bạn của mình.
Tiếng kêu của bầy chim vô cùng chói tai, trong bóng đêm giống như mây đen đè xuống, đột nhiên bay thẳng về phía Diệp Viễn.
Diệp Viễn giơ tay b.ắ.n một phát, lại lấy đao c.h.é.m c.h.ế.t hai con.
Khương Nặc cũng thừa dịp hỗn loạn lặng lẽ tới gần, chui vào trong hang động, ném ba cái máy khí dung vào trong một góc tối.
Âm thanh phát ra từ máy khí dung được tiếng rít của đàn chim che lấp hoàn toàn.
Trên người cô mặc trang phục cảnh vệ của căn cứ Thái Thương. Trong lúc hỗn loạn này, cô ra vào hang động mà không có một ai phát hiện, thuận lợi ngoài dự kiến.
Khương Nặc bình tĩnh, liên tục rút lui, tránh xa khí độc, đồng thời xịt “dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2721940/chuong-486.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.