Tiến vào trong những ngọn núi phủ tuyết, đến độ cao này, tuyết đọng nhiều năm không tan, đường cũng trở nên khó đi.
Khương Nặc không vội tìm đường, bởi vì cô nhìn thấy mấy cây tuyết tùng bên mép đá còn chưa c.h.ế.t hẳn, còn sót lại vài cái lá khô héo.
Theo kinh nghiệm của cô, có sự sống ở vùng núi này.
Cô tìm một chỗ, lấy phòng container ra đặt ở trên tuyết. Cô nhờ Vân Diệu pha trà, còn mình lấy các tài liệu trong tay Viễn Diệp ra xem xét kỹ lưỡng.
Bọn họ suy đoán rằng làng cũ ở ngay trong vùng núi tuyết này.
Nơi mà Diệp Huy Dương sai người đào mộ là nơi được xây dựng sau này sau khi có chính sách mới, mặc dù vẫn giữ lại những phong tục và những đồ vật đặc trưng của bộ tộc nhưng căn bản không phải là cùng một chỗ.
Tính ra bộ tộc này cũng thật xui xẻo, c.h.ế.t rồi cũng không được yên ổn, bị nhà họ Diệp phải hết nhóm này đến nhóm khác đến đào một tổ tiên lên.
Trong tư liệu còn có một số hình ảnh được in ra, là hộp đựng tro cốt của bộ tộc này. Quả thật nó rất quen mắt, hộp sơn đen, bao quanh bằng một vài mảnh đồng, có cái thì bao toàn bộ, có cái bao một nửa, thậm chí cũng có cái chỉ bao ở góc, hoa văn không giống nhau nhưng kiểu dáng thì lại tương tự.
Cô lấy ra ba cái hộp mới tới tay, tháo miếng đồng xuống.
TBC
Từ con số sau lưng cái hộp có thể thấy, ba cái hộp ở đây theo thứ tự là 1, 3, 4, là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2721941/chuong-487.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.