Ngôi làng cũ ở trong núi sâu như vậy, khó trách Diệp Huy Dương không thể tìm ra được.
Nếu không phải sau tận thế, thực vật ngoại trừ những nơi có linh nguyên còn sống sót ra, còn lại đều c.h.ế.t sạch thì cho dù vòng đi vòng lại trên cao nguyên rộng lớn này cả hai năm cũng chưa chắc có thể tìm được, muốn tìm ra chỗ này cũng quá khó khăn.
Tuyết đọng trong thung lũng cũng không sâu, thậm chí có cả một mảng lớn không có tuyết đọng. Khương Nặc còn ngửi thấy mùi lưu huỳnh thoang thoảng, không nồng nặc giống như mùi tro núi lửa, ngược lại càng giống suối nước nóng tự nhiên hơn.
Cô dừng bước, nói với Vân Diệu: “Anh có nghe thấy không?”
Vân Diệu gật đầu: “Có 3 người.”
Ngay trong rừng thông phía trước truyền đến tiếng bước chân của con người rất rõ ràng.
Khương Nặc còn nghe thấy hơi thở của một người trong số đó rất dồn dập.
TBC
Cô suy nghĩ một chút, đi thẳng về phía bọn họ. Vừa đi được hai bước, cô đã thấy ba người mặc áo khoác dày, đi giày vải dày, trên cổ đeo những miếng đồng từ phía sau cây tuyết tùng bước ra.
Nhìn cách ăn mặc này, hẳn là trang phục riêng của bộ tộc bọn họ.
Một nam hai nữ, nam lộ ra vẻ căng thẳng nhất, bước lên trước mấy bước ngăn Khương Nặc lại.
Khương Nặc cũng không muốn quấy nhiễu đến bọn họ nên dừng lại cách bọn họ mấy bước, lấy từ trong túi áo lấy ra một tấm thẻ công tác: “Xin chào, chúng tôi là người của căn cứ.”
Ba người ngơ ngác nhìn nhau.
Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2721943/chuong-489.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.