Nhưng bọn họ sẽ không cung cấp thức ăn, không cho chỗ ở cũng không chấp nhận bất kỳ sự xáo trộn nào.
Sự nhượng bộ duy nhất mà bọn họ có thể làm chính là cho mượn Hứa Hàng để làm hướng dẫn viên du lịch, nhưng sau đó không cho phép mang anh ta đi.
Khi phiên dịch câu nói này, Hứa Hàng rất do dự, sợ Khương Nặc thật sự mặc kệ mình. Anh ta vừa truyền đạt nội dung vừa nháy mắt vô cùng đáng thương, xin cô cứ đồng ý trước.
Trao đổi xong, Hứa Hàng quỳ xuống đất lạy trưởng tộc rồi dẫn hai người Khương Nặc đi ra khỏi hang động.
Lúc rời đi, những người khác trong làng cũng tới, có nam có nữ, có già có trẻ, mấy chục ánh mắt nhìn chằm chằm bọn họ, có một loại thần thái như đang nhìn hàng.
Hứa Hàng dẫn bọn họ đi đến một cánh rừng tùng tuyết khác rồi chợt bật khóc.
Anh ta khóc thật sự đau lòng, nước mắt nước mũi lem luốc khiến cho Khương Nặc hoàn toàn bối rối.
“Lúc mới gặp cô nói sẽ đưa tôi về căn cứ, lời đó có thật không?” Anh ta đỏ mắt hỏi.
Khương Nặc gật đầu: “Tôi nói được thì làm được.”
Hứa Hàng thở phào nhẹ nhõm, cả người mất hết sức lực, tựa vào một tảng đá.
Lúc này Vân Diệu đi tìm linh nguyên, Khương Nặc tìm chút củi khô nhóm lửa. Đến khi cô nhóm lửa xong, Hứa Hàng mới khóc đủ.
Anh ta lau nước mắt, kể cho Khương Nặc nghe mọi chuyện liên quan đến ngôi làng này.
Ngày mưa to ập đến, anh ta đang ở trên cao nguyên Lan Thương.
Lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2721944/chuong-490.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.