Theo suy đoán của Vân Diệu, phần ký ức bị thiếu hụt chính là sau khi anh tiến vào màn sương mù xám, phát hiện mình rất khó đi ra ngoài, cũng phát hiện ra rằng thế giới nhỏ bên trong màn sương mù xám sẽ nhanh chóng biến mất.
Anh không chắc chắn được rằng sau khi nơi này biến mất thì bản thân mình ở trong đó sẽ như thế nào, cho nên anh dùng đao của mình để giữ chặt lấy mảnh không gian kia.
Nhưng vấn đề ở đây lại là anh không thể ở cách thanh đao kia quá xa được.
Thanh đao kia và anh gần như là một thể thống nhất, sau khi anh rời đi, thanh đao kia sẽ dần dần yên lặng, mà màn sương mù màu xám và thế giới nhỏ cũng vẫn sẽ biến mất. Nếu chính mình tùy tiện rời đi thì rất có thể sẽ không thể tìm được đường quay về.
Hoặc là bị mắc kẹt trong màn sương mù màu xám này, hoặc đi ra ngoài tìm kiếm kỳ tích.
Vân Diệu suy nghĩ, cuối cùng anh đã dùng hóa thân, một ở lại trong thế giới nhỏ, một đi ra ngoài.
“Vậy anh là người nào?” Khương Nặc đột nhiên hỏi.
Sắc mặt Vân Diệu vẫn bình tĩnh: “Cái này không quan trọng, đều là anh cả.”
Khi anh đi đứng suy nghĩ ở đây, một anh khác hoàn toàn không có bất kỳ ý thức nào nên đối với anh mà nói, chuyện này quả thực không quá quan trọng.
Khương Nặc gật đầu.
Vân Diệu là người rất ổn định về mặt cảm xúc. Anh có lối tư duy logic của riêng mình, không tự vấn bản thân bằng tư duy triết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2721948/chuong-494.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.