Tất cả những chữ trên này đều do bộ xương kia khắc lên khi còn sống.
Ông ta không nói tên của mình, cũng không nói rõ lai lịch, chỉ nói một vài trải nghiệm.
Ông ta nhặt được một cái vòng cổ thần bí, cũng không biết chất liệu của cái vòng cổ đó là gì, giống như ngọc nhưng lại nhẹ hơn ngọc, cũng không thu hút lắm.
Ông ta có thể cảm giác được cái vòng cổ này rất có linh tính, nhưng làm thế nào cũng không nhìn thấu nó, cũng không được nó tán thành.
Sau đó, ông ta ra ngoài lịch luyện, ngoài ý muốn rơi vào trong một vết nứt không gian.
Loại vết nứt này có lực hút cực lớn, có thể nuốt hết vạn vật, dường như vô cùng vô tận. Ngay khi ông ta sắp chết, vòng cổ cất trong n.g.ự.c lại đột nhiên phát sáng, giúp ông ta xé mở không gian, để ông ta có thể sống sót.
Đến khi ông ta tỉnh lại, lại phát hiện mình đang ở trong một rừng cây, bốn phía tràn ngập một mảnh sương mù màu xám.
Mà bản thân ông ta đã bị trọng thương, còn không bằng người bình thường.
Cái vòng cổ kia cũng không thấy bóng dáng, tìm đâu cũng không thấy.
Ông ta ở trong rừng cây bên trong màn sương mù màu xám kia dưỡng thương, bị mắc kẹt một mình trong một thời gian dài đến mức ông ta mất đi khái niệm về thời gian. Cuối cùng, ông ta quyết định đi xuyên qua màn sương mù màu xám, tìm kiếm đường ra.
Màn sương mù màu xám đã gây ra rất nhiều tổn thương tổn nghiêm trọng đối với thân thể ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2721947/chuong-493.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.