Tiếp theo, bất tri bất giác, Khương Nặc đã bận rộn gần một năm.
Cô cũng không biết mình đang bận cái gì, nhưng mỗi ngày đều có rất nhiều việc, trong khoảng thời gian này cô chỉ rời khỏi căn cứ hai lần, đi ra tìm linh nguyên.
Linh nguyên tới tay liền dùng thăng cấp cho không gian.
Quả trên cây chín rất chậm, một quả đã đủ chậm, hiện tại có ba quả, hai linh nguyên bỏ vào gần như không có thay đổi gì.
Ngược lại khu rừng mở rộng rất nhiều, màn sương mù xám đã thối lui đến bên cạnh bệ đá.
Ý thức của Khương Nặc đi tới rìa màn sương mù xám, có thể thấy rõ Vân Diệu đang ngủ trên bệ đá.
Cách một lớp sương mù màu xám, gương mặt quen thuộc kia dường như lại có vẻ xa lạ.
Ở trong không gian của mình nhìn một Vân Diệu khác, cảm giác này nói thế nào cũng rất quỷ dị.
Đã gần một năm cô không gặp Vân Diệu rồi.
Lúc đó anh mang Border Collie đi chính là để Border Collie phụ trách truyền tin. Border Collie cũng rất có trách nhiệm, trên cổ đeo một cái túi nhỏ, chạy một cái là chạy một hai tháng.
Trong túi nhỏ luôn chứa một vài bông hoa nhỏ.
Vân Diệu thích những bông hoa bị đột biến, có gai nhỏ dưới những cánh hoa non nớt, mọc trong kẽ đá hay trên núi rét lạnh, nỗ lực sống sót.
Anh hái hoa xuống, rót vào một chút linh khí, để Border Collie mang về cho Khương Nặc.
Khương Nặc cũng không nhiều lời, đều giúp anh bảo quản.
Cất hoa xong, cô lại cho những thông tin thu thập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2723226/chuong-497.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.