Khương Nặc nghe lời bà ấy.
Ngay sau đó, một nhà bốn người Vu Nhược Mẫn đã đến thị trấn Hưng Nam.
Đúng lúc này Vũ Tử đang chuyển người từ căn cứ Ninh Thành tới. Trịnh Nhất Hiên cũng đi cùng anh ta, đồng thời mang về một ít máy móc và công nhân kỹ thuật cùng với một ít tin tức Khương Nặc cần.
Anh ta trực tiếp trở về căn cứ, giao chuyện còn lại cho Vũ Tử, dặn dò thêm một câu: “Cậu nhớ để ý một nhà Vu Nhược Mẫn, còn lại những người khác thì phía trên sẽ thông báo.”
Người ở thị trấn Hưng Nam rất nhiều, mỗi ngày phát lương thực và nước một lần, ăn không quá no, cũng sẽ không quá đói.
Nhưng kỷ luật vô cùng nghiêm khắc, ai không kìm được sinh sự đều sẽ bị đuổi đi không hề thương tiếc.
Cả nhà Vu Nhược Mẫn được dẫn đến một căn nhà nhỏ độc lập, cũng coi như rộng rãi, đãi ngộ so với những công nhân kỹ thuật kia còn tốt hơn, điều này làm cho Vu Nhược Mẫn lo sợ bất an.
Chồng của bà ấy tên là Trần Chi Tài, càng cảm thấy kỳ lạ: “Rốt cuộc là thần tiên nào đang tìm bà mà còn có thể trực tiếp đem chúng ta tới căn cứ này, quyền lực lớn tới mức nào chứ?”
Căn cứ Đại Hưng Lĩnh, hiện tại không có ai là không muốn đi.
Danh tiếng của căn cứ này quá lớn, cũng quá thần bí.
Nghe nói căn cứ này có thần tiên che chở, từ đầu thời tận thế đã không bị ảnh hưởng bởi thiên tai, còn có vô số “dù bảo hộ” che giấu toàn bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2723227/chuong-498.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.