🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tào Kiều Kiều còn chưa kịp hỏi đối phương có chuyện gì thì cô gái kia đã ngẩng đầu lên, đôi mắt ngây thơ đáng thương như mắt nai lập tức đập vào tầm nhìn của Tào Kiều Kiều.

Tim Tào Kiều Kiều đập nhanh một nhịp — không ngờ trong tình huống này lại gặp được Mạnh Nhu.

Người phụ nữ đã hại chết đứa con của nàng. Tuy rằng nàng đã định buông bỏ hết thảy những ân oán xưa kia, nhưng nỗi hận trong lòng há phải nói quên là quên được?

Tào Kiều Kiều hít sâu một hơi, quay sang nói với Thanh Đại:
– Chúng ta đi thôi.

Thanh Đại không biết đối phương là ai, chỉ thấy tiểu thư đột nhiên muốn rời đi thì cũng không hỏi nhiều. May mắn là người theo hầu hôm nay là Thanh Đại, nếu là Hồng La thì nhất định sẽ hỏi cho ra lẽ.

Tào Kiều Kiều vừa xoay người, Mạnh Nhu đã cất giọng thanh thoát gọi một tiếng “Tỷ tỷ”, khiến nàng dừng bước. Trong ánh mắt Mạnh Nhu còn lóe qua một tia xảo quyệt.

Tào Kiều Kiều siết chặt hai tay. Là đi, hay không đi?

Ánh mắt Thanh Đại nhìn qua, dáng vẻ Mạnh Nhu như sắp khóc thực khiến người ta mềm lòng. Tào Kiều Kiều quay đầu lại, vừa hay thấy dáng vẻ yếu ớt đáng thương ấy, lòng cũng bất giác mềm nhũn — nếu như đằng sau vẻ ngoài nhu mì ấy không ẩn giấu một trái tim tàn độc.

Tào Kiều Kiều còn đang do dự, Mạnh Nhu đã lên tiếng trước:
– Tỷ tỷ, ta... y phục rách mất rồi, tỷ có thể giúp ta được không?

Chỗ vạt áo Mạnh Nhu như bị vật gì móc rách, xé toạc ra một mảng lớn, vải thừa lê thê trên đất, trông vô cùng khó coi.

Tào Kiều Kiều cắn môi. Nếu không giúp nàng ta, lại không ai phát hiện ra thì Mạnh Nhu sẽ phải đứng mãi nơi này, chẳng khác gì chờ bị kẻ khác – đặc biệt là nam tử – bắt gặp. Đến lúc đó, chuyện này mà đến tai Tề Tuyên, kẻ vẫn còn ôm mối si tình với biểu muội mình, chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình.

Hơn nữa chuyện xảy ra ở Tôn phủ, sao Tôn gia có thể tránh khỏi liên lụy?

Cuối cùng, bản tính lương thiện khiến Tào Kiều Kiều không thể quay lưng bỏ đi. Sau một hồi cân nhắc, nàng quay lại hỏi:
– Vậy muốn ta giúp thế nào?

Mạnh Nhu nói:
– Tỷ có thể sai nha hoàn đi tìm Tôn tiểu thư hoặc Tôn phu nhân, dẫn ta đi thay y phục không? Cảm ơn tỷ tỷ.

Tào Kiều Kiều khẽ gật đầu, ra hiệu:
– Thanh Đại, mau đi đi. Ta chờ ở đây.

Thanh Đại không nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức rời đi theo lời dặn.

Có người bên cạnh, Mạnh Nhu dường như cũng can đảm hơn, không còn vẻ e dè như lúc nãy. Cô ta cười thẹn thùng hỏi:
– Không biết tỷ tỷ tên gì?

Tào Kiều Kiều không đáp, chỉ bước thêm mấy bước ra ven hồ, đợi Thanh Đại quay lại để khỏi phải tiếp chuyện với người phụ nữ đầy mưu mô này.

Nàng xuất thần nghĩ: chắc Mạnh Nhu rất vui khi mình đã từ hôn, nhưng con đường sau này của nàng ta cũng không dễ đi. Nàng đã không lấy được Tề Tuyên, tự nhiên sẽ có người khác thế vào chỗ đó. Mạnh Nhu chỉ là một cô gái xuất thân thôn dã, dù có lớn lên ở phủ Quốc Công thì cũng không có thân thế, càng không có khả năng làm chính thê của phủ Quốc Công.

Lão Quốc Công từng cưới Mạnh Nga – một người xuất thân bình thường – làm chính thất, nhưng phủ Quốc Công không thể có thêm một Mạnh Nga thứ hai. Nếu không, người kế thừa như Tề Tuyên sau này vẫn phải chịu những ngày tháng như trước kia.

Điểm duy nhất mà Mạnh Nhu có thể dựa vào chính là tình yêu của Tề Tuyên. Nhưng nếu đem ra so với quyền thế, liệu Tề Tuyên sẽ chọn bên nào?

Tào Kiều Kiều không hề nhận ra rằng Mạnh Nhu đã từ từ tiến gần mình, cũng không hay biết ở cổng hoa viên, một nam tử mặc trường bào màu đen, dáng người cao ráo đang tiến lại gần.

Mạnh Nhu bước từng bước đến ven hồ, đột nhiên quay người lại đối diện với Tào Kiều Kiều, nở một nụ cười quái lạ, rồi nhanh chóng chuyển sang vẻ hoảng sợ, kêu lên:
– Tỷ tỷ, người...

Rồi cô ta đưa tay như muốn níu lấy Tào Kiều Kiều, thân người ngã ngửa ra sau. Tào Kiều Kiều không rõ Mạnh Nhu định làm gì, nhưng nàng biết rõ đối phương không hề có ý tốt. Cho nên, nàng cũng nhảy theo xuống nước – nơi này ngoài hai người họ ra không có ai, nàng tuyệt đối không thể để Mạnh Nhu xảy ra chuyện trước mặt mình. Hơn nữa, tuyệt đối không thể để Mạnh Nhu xảy ra chuyện trong Tôn phủ.

Tào Kiều Kiều vốn định cứu Mạnh Nhu lên, không ngờ từ sau lưng đã có một thân ảnh lao đến nhanh hơn, ôm lấy Mạnh Nhu kéo lên bờ.

Tào Kiều Kiều trồi đầu lên khỏi mặt nước, vừa quệt nước trên mặt thì thấy ngay khuôn mặt của Tề Tuyên.

Trải qua một kiếp yêu – hận – tình – thù, Tào Kiều Kiều không còn ngây thơ như trước. Nàng rất nhanh đã nhận ra chiêu trò của Mạnh Nhu.

Nàng tự lên bờ trước, Tề Tuyên mặt đầy tức giận ôm lấy Mạnh Nhu đi lên. Mạnh Nhu ho khan mấy tiếng, rồi lập tức chuyển sang vẻ mặt lo lắng yếu ớt:
– Biểu ca, muội không sao đâu...

Tề Tuyên nhẹ giọng an ủi:
– Nhu nhi, muội không sao là tốt rồi.

Tào Kiều Kiều chỉ lạnh nhạt nhìn hai người bọn họ nồng tình mật ý trước mặt mình. Sau khi chắc chắn Mạnh Nhu không sao, Tề Tuyên mới quay lại, sắc mặt lạnh như băng:
– Tào tiểu thư, nàng không định cho ta một lời giải thích sao?

Tào Kiều Kiều còn chưa kịp nói, Mạnh Nhu đã vội vàng chen lời:
– Biểu ca, huynh đừng trách tỷ tỷ, không phải do tỷ ấy cố ý đâu.

Tề Tuyên đặt tay lên vai Mạnh Nhu, gằn từng tiếng nhìn về phía Tào Kiều Kiều:
– Nhu nhi, muội đừng sợ, ta sẽ thay muội làm chủ.

Tào Kiều Kiều liếc nhìn Mạnh Nhu — thật giỏi diễn kịch. Yếu đuối là thật, nước mắt là thật, nhưng sao bên trong lại là cả một tấm lòng hiểm độc?

Tề Tuyên thấy nàng không nói gì, cứ tưởng nàng mặc nhận, liền nghiến răng nói:
– Xem ra, Tào tiểu thư vẫn còn vương vấn ta lắm!

Mạnh Nhu cũng nghĩ như vậy.

Tào Kiều Kiều nhíu mày, trong lòng bỗng thấy tức nghẹn.

Tề Tuyên vẫn là Tề Tuyên — chưa bao giờ nương tay với nàng.

Nàng bình tĩnh đáp:
– Tề Quốc Công chớ hiểu lầm, biểu muội của ngài là tự mình nhảy xuống.

Mạnh Nhu cãi:
– Muội không có! Biểu ca, muội sao có thể tự nhảy xuống chứ?

Tào Kiều Kiều hỏi ngược lại:
– Vậy thì nói xem, sao đang yên đang lành lại đúng lúc Tề Quốc Công đến thì muội rơi xuống hồ?

Mạnh Nhu mặt đỏ bừng, ngẩng đầu lên nói:
– Tỷ tỷ là nói muội cố ý nhảy xuống để hãm hại tỷ sao?

Tề Tuyên liền đỡ lời:
– Ta tin biểu muội của ta không bao giờ vô cớ tự nhảy xuống nước.

Tào Kiều Kiều nói:
– Ta cũng sẽ không tự dưng nhảy xuống hồ. Nếu không phải thấy nàng rơi xuống thì ta nhảy xuống làm gì?

Tề Tuyên nhất thời không nói được gì. Nếu như Tào Kiều Kiều thực sự muốn hại Mạnh Nhu, thì hà tất phải nhảy theo xuống nước?

Mạnh Nhu thấy Tề Tuyên bắt đầu do dự, liền rơm rớm nước mắt:
– Biểu ca, muội không cố ý, thật sự không cố ý...

Tề Tuyên dịu dàng xoa đầu nàng an ủi. Tào Kiều Kiều lạnh lùng nói:
– Tóm lại, không phải ta đẩy nàng ta xuống. Tin hay không, tùy ngài.

Tề Tuyên trong lòng vẫn tin Tào Kiều Kiều – nếu nàng thật sự làm, ắt sẽ thẳng thắn thừa nhận, đây là khí phách mà nàng từng có.

Nhưng Mạnh Nhu lại quá yếu đuối đáng thương, khiến hắn không nỡ trách mắng.

Cuối cùng, Tề Tuyên cũng không nói tin hay không, chỉ dịu dàng dỗ dành Mạnh Nhu.

Lúc này, Tôn Y Y và Thanh Đại chạy đến, sau lưng còn có nha hoàn Lạc Nhi của Mạnh Nhu. Tào Kiều Kiều đoán, Lạc Nhi chắc đã đi gọi Tề Tuyên tới.

Tôn Y Y thấy cả ba người ướt nhẹp, lại nghĩ tới mối quan hệ giữa ba người, liền vội vàng hỏi:
– Có chuyện gì vậy?

Tề Tuyên đáp:
– Tôn tiểu thư, phiền người thu xếp giúp biểu muội ta thay y phục.

Tôn Y Y cười gượng:
– Đương nhiên rồi, Tề Quốc Công theo ta, ta sẽ an bài.

Nàng cũng kéo tay Tào Kiều Kiều đưa về viện mình, chỉ vào phòng khuê các cho nàng tự thay đồ. Tào Kiều Kiều đã quá quen với viện của Tôn Y Y, liền bước vào thay đồ. Còn Mạnh Nhu được đưa sang phòng Tây Hương, nha hoàn mang y phục sạch tới hầu hạ. Tề Tuyên cũng được người đưa đến một viện khác.

Tôn Y Y căn dặn hạ nhân chăm sóc Mạnh Nhu, lại có Lạc Nhi bên cạnh nên nàng mới yên tâm quay lại viện của Tào Kiều Kiều.

Tôn Y Y hỏi đầu đuôi sự việc, Tào Kiều Kiều kể lại suy đoán của mình:

Nàng đoán Mạnh Nhu sớm đã biết thân phận của nàng — người từng bức hôn Tề Tuyên, suýt nữa đã là chủ mẫu của phủ Quốc Công. Biết được chuyện nàng ở tửu lâu, lại có tranh vẽ truyền khắp kinh thành, nhận ra nàng cũng không khó. Mạnh Nhu thấy mình bị rách y phục thì lập tức núp vào nội viện, sai Lạc Nhi đi mời Tề Tuyên. Không ngờ giữa chừng nàng lại bất ngờ xuất hiện, khiến Mạnh Nhu nghĩ kế đẩy Thanh Đại rời đi, tạo cơ hội cho Tề Tuyên bước vào và thấy được “hiện trường” nàng “đẩy người”.

Tôn Y Y đương nhiên tin Tào Kiều Kiều. Nghe xong chỉ cảm thán:
– Không ngờ biểu muội của Tề Quốc Công lại có tâm cơ như vậy. May mà Kiều Kiều phản ứng nhanh, không thì mười cái miệng cũng không biện bạch nổi.

Lại nói:
– May mà ngươi không gả vào phủ Quốc Công. Ta thấy Mạnh Nhu tám phần sẽ được nâng làm thiếp. Gặp phải loại người như vậy, ngươi làm sao chịu nổi?

Tào Kiều Kiều chỉ cười nhạt. Đúng vậy, nàng đã phải trả giá bằng cả sinh mệnh mới học được bài học này.

Sau một lúc, mọi người đều thay xong y phục, cùng rời khỏi nội viện.

Trên đường, Mạnh Nhu có vẻ thấp thỏm không yên, còn giả vờ giải thích với Tề Tuyên:
– Muội thật sự không biết tỷ tỷ là ai...

Không biết Tào Kiều Kiều là ai, tức là không có chuyện cố ý hãm hại.

Vậy Tào Kiều Kiều có thể không nhận ra Mạnh Nhu chăng? Tề Tuyên không hiểu vì sao lại nảy ra suy nghĩ đó.

Trong tiềm thức, hắn không muốn nghĩ sâu, vì hắn dường như... tin Tào Kiều Kiều nhiều hơn một chút.

Vì thế khi nghe Mạnh Nhu nói vậy, hắn chỉ điềm đạm đáp:
– Ta biết rồi.

Mạnh Nhu thấy hắn không bày tỏ sự căm ghét gì với Tào Kiều Kiều, trong lòng lại thêm do dự — rốt cuộc, Tề Tuyên đang nghĩ gì vậy?

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.