Vương Hạnh tức đến rơi nước mắt, sai người nhanh chóng thu dọn mọi thứ, cuối cùng ngay cả bữa tối cũng không nuốt nổi.
Ba ngày sau đó, mỗi ngày Tào Kiều Kiều đều đến sân viện của Vương Hạnh gây chuyện, mà lần nào cũng nhằm đúng lúc dùng bữa.
Vương Hạnh cuối cùng cũng hiểu câu “Tìm được ta mới hài lòng” của Tào Kiều Kiều là có ý gì.
Vài ngày trôi qua, Vương Hạnh đói đến gầy rộc đi, Tào Kiều Kiều lúc này mới không tiếp tục hành hạ bà nữa. Chuyện này qua rồi, chắc chắn nàng sẽ yên ổn một thời gian.
Tối hôm đó, Vương Hạnh thực sự chịu không nổi, chạy đến tìm Tào Công khóc lóc. Nửa canh giờ sau Tào Công mới chịu gặp, lại chỉ lạnh nhạt nói:
“Nếu bà không trêu chọc Kiều Kiều, con bé sẽ không đối đầu với bà đâu. Bà chỉ cần nghiêm túc xin lỗi nó là được.”
Vương Hạnh chẳng được an ủi gì từ Tào Công, trở về khóc đến ruột gan đứt đoạn, cuối cùng là Tào Loan Loan đến an ủi mới khiến bà dịu lại.
Tào Loan Loan nói với bà rằng nàng đã nghĩ ra cách trị Tào Kiều Kiều rồi, lần tới chắc chắn có thể khiến Tào Kiều Kiều đau lòng tột độ, sa sút tinh thần!
Vương Hạnh không biết là thật hay giả, nhưng nghe con gái quan tâm đến mình như vậy thì trong lòng vô cùng được an ủi. Thêm nữa, hôm sau Tào Kiều Kiều cũng không đến quấy rầy nữa, tâm trạng bà dần khá lên.
Vương Hạnh cảm thấy trước đây Tào Kiều Kiều chưa bao giờ hung dữ như vậy, từ trước đến nay luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tai-gia-khong-ty-o/2773347/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.