Tôn Văn cười nói: “Chuyện gì vui thế?”
Tào Kiều Kiều quay đầu lại, thấy hắn vẫn mặc thường phục màu trắng ánh trăng chứ không phải y phục luyện tập, bèn hỏi: “Sao huynh còn chưa thay đồ?”
Tôn Văn cưỡi ngựa đến song song với nàng: “Ta thi đấu vào buổi chiều.”
“Chắc chắn thắng rồi nhỉ?”
“Ừ, nghe nói phần thưởng năm nay rất hấp dẫn.”
“Là gì vậy?”
“Lệ ngư châu (nước mắt người cá).”
Tào Kiều Kiều nhướng mày: “Thứ ấy thật sự có tồn tại à?”
“Người trong cung nói, chắc là không sai đâu.”
“Bảo vật quý giá thế này, e là ai cũng tranh giành đến vỡ đầu.”
“Đúng vậy, mọi người đều bảo đó là tín vật định tình tuyệt vời nhất để tặng cho người mình thương, ai nấy đều hào hứng vô cùng.”
Tào Kiều Kiều chỉ mỉm cười, không đáp. Muốn đoạt được phần thưởng từ tay Tề Tuyên và Tôn Văn, đâu có dễ.
Hai người cưỡi ngựa chậm rãi một hồi, chợt thấy phía trước có mấy người mặc võ phục xanh đang vây quanh mấy người mặc thường phục.
Hơn nữa không khí căng thẳng như sắp đánh nhau.
Tào Kiều Kiều vốn không muốn dính vào, nhưng thấy Tôn Vũ cũng có mặt, Tôn Văn đi tới, nàng đành theo sau.
Vừa đến gần liền nghe thấy một công tử mặc võ phục xanh nói với Tôn Vũ: “Huynh ngươi thì là cái gì? Đến chung kết còn chưa chắc lọt được, Tề Tuyên chắc chắn sẽ đoạt giải rồi tặng cho cô nương Mạnh Nhu.”
Tào Kiều Kiều nhận ra người đó là Tiết Bằng, con trai trưởng của Thượng thư bộ Lại, từ nhỏ thân thiết với Tề Tuyên, hai người quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tai-gia-khong-ty-o/2773348/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.