Tào Kiều Kiều sợ làm khó người nhà họ Tôn, bèn nói:
“Thúc thúc, thẩm thẩm, con xin phép về trước, phụ thân có dặn con mấy việc, mà đến giờ con vẫn chưa làm xong.”
Tào Kiều Kiều đã nói muốn về, người nhà họ Tôn cũng không tiện giữ lại thêm.
Thế là sau khi thăm Tôn Văn, nàng và Tề Tuyên “rất trùng hợp” cùng rời khỏi Tôn phủ.
Tề Tuyên và Tào Kiều Kiều đều cưỡi ngựa đến, lúc ra về cũng đồng thời lên ngựa. Tào Kiều Kiều không che khăn sa, Tề Tuyên liền chế giễu:
“Khăn sa của Tào tiểu thư đâu rồi? Không có khăn sa thì cũng còn khăn che mặt chứ, sao hôm nay không mang?”
Tào Kiều Kiều không để ý hắn, chỉ nói:
“Đi theo ta, ta có chuyện muốn hỏi.”
Tề Tuyên nhanh chóng đuổi theo. Hai người chỉ mất thời gian một tuần trà là đã đến một nơi yên tĩnh.
Tào Kiều Kiều không xuống ngựa, chỉ dừng lại dưới gốc liễu ven sông, mắt dõi theo những con thuyền đang vượt sông, giống như những đôi uyên ương cô đơn, khiến lòng nàng bỗng thấy lạc lõng.
Nàng bỗng cảm thấy mình thật đa sầu đa cảm, từ bao giờ lại đến mức phải cảm hoài xuân thu thế này?
Tề Tuyên cũng dừng ngựa lại, nói:
“Nàng vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta, sao hôm nay lại không mang khăn sa?”
Tào Kiều Kiều buông cương ngựa, khoanh tay trước ngực, lười không muốn trả lời. Mang khăn sa khi ra ngoại thành chẳng qua là để tránh gió bụi, chứ nào phải sợ dọa người dân. Nhưng điều này nàng không cần giải thích với Tề Tuyên. Hắn hẳn vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tai-gia-khong-ty-o/2773890/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.