Dì Tưởng chớp mắt mấy cái, thu lại giọt lệ sắp trào ra, nói: “Chỉ là nhớ phu nhân thôi, năm nào Trung thu ta cũng ở bên bà ấy mà.”
Tào Kiều Kiều buông sách xuống, đột nhiên cảm thấy hứng thú với thân thế của mẫu thân và Dì Tưởng, bèn hỏi: “Dì Tưởng, dì với đại di nương theo mẫu thân ta từ bao giờ thế?”
Dì Tưởng nhắc đến chuyện cũ không hề u sầu, ngược lại còn mỉm cười rạng rỡ: “Phu nhân thật là người hiền lành, tựa như Bồ Tát sống vậy. Người đẹp, lại có lòng nhân từ. Năm đó quê ta mất mùa, nhà nhà chết đói, người thân ta đều bỏ mạng, chỉ còn ta với A Hạnh cùng cảnh ngộ, bèn rủ nhau đi về phía nam. Tiểu thư không biết đâu, hồi đó có khi đói đến mức phải ăn thịt con mà sống... Ta với A Hạnh sợ chết không có chỗ chôn, cứ thế đi mãi, cuối cùng không rõ ngất xỉu ở đâu, là phu nhân… chia cho bọn ta phần lương thực ít ỏi còn lại, lại sai người tắm rửa, thay y phục sạch sẽ, đưa bọn ta về nhà.”
Tào Kiều Kiều thấy dì Tưởng gọi Vương Hạnh là A Hạnh, lòng thầm nghĩ: Hồi đó, tình cảm hai người hẳn thân thiết lắm.
“Phu nhân chưa từng bắt bọn ta báo đáp gì cả, là bọn ta nguyện ý ở lại bên cạnh người hầu hạ. Cả đời này, ta chẳng thể nào quên ân tình ấy…”
Tào Kiều Kiều khẽ nói: “Dì Tưởng, ta hiểu, nên dì mới đối xử tốt với ta như thế.”
Dì Tưởng biết Kiều Kiều là đứa trẻ hiểu chuyện, cũng nhìn ra Kiều Kiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tai-gia-khong-ty-o/2773891/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.