Hôm nay, nhà họ Tôn mở tiệc chiêu đãi rất nhiều khách khứa. Tôn gia chỉ có một cô con gái là Tôn Y Y, tất nhiên vô cùng coi trọng nên khách khứa đông nghịt khắp nơi, ngay cả trong nội viện cũng có không ít khách lạ đang được người nhà Tôn gia tiếp đón. Tào Kiều Kiều đoán chắc là thân thích từ xa, cho nên dù nàng và Tôn Y Y thân thiết đến đâu, nàng cũng không tiện tự nhiên đi lại trong sân viện.
Tào Kiều Kiều đi dạo vài vòng, thấy các tiểu thư tụm năm tụm ba cười cười nói nói, còn nàng ngoài Tôn Y Y thì chẳng có ai thân quen, lúc này thật sự chẳng biết nên đi đâu. Nàng bước qua cầu nhỏ, dừng lại bên lan can sơn nâu làm theo hình đốt trúc, nhẹ nhàng thở dài. Tính tình của nàng như vậy, rốt cuộc là tốt hay không tốt?
Bao năm qua, phụ thân họ Tào thương nàng đến vậy, nàng quả thực rất hạnh phúc. Nhưng sự kiêu ngạo và tự phụ của nàng cũng mang đến biết bao cô đơn và phiền toái, mà những phiền toái đó cuối cùng vẫn là do phụ thân gánh lấy.
Kiếp trước, Tào Kiều Kiều chưa từng suy nghĩ cho phụ thân. Kiếp này sống lại, nhìn thấu ấm lạnh nhân tình, nàng càng xem trọng người thân, kể cả Tào Loan Loan. Bấy lâu nay, nàng chỉ muốn thử uốn nắn, sửa đổi muội ấy, chưa từng có ý định trả thù hay tranh đoạt tình thân.
Tào Kiều Kiều mím môi, lặng lẽ suy nghĩ, mà đã nghĩ toàn những chuyện phiền lòng thì chân mày cũng bất giác cau lại. Đúng lúc ấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tai-gia-khong-ty-o/2777321/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.