Sau khi nghe Tào Kiều Kiều nhắc đến chuyện áo rét của Tào tướng quân, dì Trương lập tức bắt tay vào chuẩn bị. Đợi dì đi rồi, Tào Kiều Kiều mới chợt nhớ ra mình quên hỏi xem cha có sở thích gì đặc biệt về áo mặc, những năm trước toàn là dì Trương với Vương Hạnh lo liệu, nàng chưa từng bận tâm. Năm nay, nàng muốn tự tay chuẩn bị một chút cho phụ thân.
Vì thế, Tào Kiều Kiều chỉnh lại trang dung, rồi đến thẳng viện của Tào tướng quân.
Không ngoài dự đoán, Tào tướng quân đang ở thư phòng. Vừa thấy nàng đến, ông liền gác bút xuống, vô thức đưa tay dụi mắt.
Tào Kiều Kiều đặt bát canh ngân nhĩ nóng hổi lên bàn, khuấy nhẹ để bớt nóng rồi mới đưa tới tay ông, nói:
“Cha, con đã nhắc bao lần là đừng dụi mắt như vậy, nhìn xem, dụi đến đỏ hết cả lên rồi.”
Thấy con gái đã bắt đầu biết lo lắng cho mình, Tào tướng quân nở nụ cười tươi rói, thong thả uống canh rồi đùa:
“Con gái nhà ta nay đã trưởng thành, chỉ là không biết sao lại lớn thành một bà quản gia thế này. Ha ha.”
Tào Kiều Kiều liếc mắt, cười trách:
“Chẳng phải đều tại cha sao?”
Tào tướng quân uống cạn chén canh, nàng lấy khăn lụa quấn đầu ngón tay, lau khóe miệng cho ông. Động tác thân thiết này khiến ông hơi ngượng ngùng, con gái đã lớn thế này, ít khi còn thân mật với ông như thế.
Tào Kiều Kiều ngồi xuống, hỏi:
“Giờ Đại Chu yên ổn, sao cha vẫn bận rộn như vậy?”
Tào tướng quân lắc đầu:
“Sợ là chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tai-gia-khong-ty-o/2778931/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.