🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tào Kiều Kiều đã đưa ra một lựa chọn — giữa bao ánh mắt dõi theo, nàng không còn chọn cách bảo vệ Tề Tuyên nữa.

Vì thế, sau một thoáng trầm ngâm, nàng nói: “Ta nhớ. Ta nghĩ Tề Quốc Công hẳn cũng không quên chuyện đó đâu.”

Tề Tuyên không biết phải đáp thế nào — làm sao chàng có thể quên? Làm sao quên được ánh mắt kiêu ngạo, chiếc cằm kiêu ngạo của Tào Kiều Kiều thuở ấy.

Trong lòng Mạnh Nhu như có lửa đốt, không ngờ Tề Tuyên thật sự có điều khuất tất với Tào Kiều Kiều, thế mà nàng lại hoàn toàn không hay biết!

Mạnh Nhu vẫn luôn lấy làm lạ vì sao dạo gần đây Tề Tuyên lại có vẻ quan tâm đến Tào Kiều Kiều, hóa ra, bấy lâu nay Tào Kiều Kiều đã âm thầm câu dẫn biểu ca nàng rồi!

Trái tim Mạnh Nhu như vỡ vụn.

Nàng cảm thấy, thứ quan trọng nhất trong cuộc đời nàng sắp bị cướp đi.

Gấu áo của Mạnh Nhu đã nhăn nhúm đến mức chẳng ra hình dạng, đáng tiếc không ai nhìn thấy, nếu không e rằng ai cũng đoán được lòng nàng giờ đây đang rối bời khôn tả.

Tào Kiều Kiều chẳng buồn vặn hỏi gì Tề Tuyên, mà chính là Dư Phá Diễm không thể chịu nổi bộ dạng rụt rè không dám thừa nhận của Tề Tuyên, liền lên tiếng: “Sao? Tề Quốc Công quên rồi sao? Nếu vậy thì e rằng trong sạch của Tào tiểu thư khó mà chứng minh nổi.”

Mọi người xôn xao — rốt cuộc là chuyện gì mà có thể chứng minh được sự trong sạch của Tào Kiều Kiều?

Giữa bọn họ, hình như còn có chút ám muội không rõ ràng...

Tề Tuyên biết rõ mình có thể phủ nhận. Dù gì cũng chỉ có rất ít người biết chuyện này. Chỉ cần chàng không thừa nhận, lời của Tào Kiều Kiều và Dư Phá Diễm cũng chẳng thể làm bằng chứng.

Chỉ cần chàng không thừa nhận, mặt mũi nhà họ Tề hôm nay vẫn có thể giữ được. Dù gì, đứng trước đông đảo người xem, giữa chàng và Tào Kiều Kiều, mọi người vẫn nghiêng về phía Tề Tuyên nhiều hơn — dù gì chàng cũng là một Quốc Công trẻ tuổi tài cao, còn Tào Kiều Kiều xưa nay tính tình ngang ngược, đã sớm khiến người ta chán ghét.

Gặp phải chuyện thế này, có ai muốn đứng về phía nàng?

Nhưng cổ họng Tề Tuyên như bị thứ gì đó chặn lại, dưới ánh mắt của bao người, nhất là khi nhìn Tào Kiều Kiều, chàng không thể nói dối. Chàng không thể làm ra chuyện khiến Tào Kiều Kiều càng thêm khinh thường mình.

Dù làm vậy sẽ khiến Mạnh Nhu bớt đau lòng hơn.

Tề Tuyên cảm thấy hôm nay thật quá khó khăn. Nhìn Tào Kiều Kiều buồn bã khiến chàng khó chịu, trò chuyện với nàng đã khó, mà phải đối diện với nàng trong tình cảnh như hiện tại lại càng khiến chàng khổ sở khôn cùng.

Tề Tuyên nhắm mắt lại thật chặt, rồi chậm rãi mở ra, cất giọng trầm thấp: “Ta đương nhiên nhớ chuyện đó. Hơn nữa, ta cũng tin rằng, Tào tiểu thư tuyệt đối không thể lấy trộm giọt lệ ngư châu của biểu muội ta. Chuyện này, chắc chắn là hiểu lầm.”

Mạnh Nhu chết cũng không chịu phục. Nàng đã liều lĩnh đến thế, sao có thể để Tề Tuyên chỉ dùng một câu “hiểu lầm” mà lấp liếm cho qua?

Không! Nàng không cam tâm!

Mạnh Nhu lay mạnh tay áo Tề Tuyên, gần như mất kiểm soát: “Biểu ca! Rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao huynh cứ thiên vị nàng ta như vậy!”

Tào Kiều Kiều nghe tiếng gào lên của Mạnh Nhu mà chỉ cảm thấy nực cười. Tề Tuyên thiên vị nàng ư? Không hề — Tề Tuyên là đang bảo vệ Mạnh Nhu kia kìa.

Nếu Tề Tuyên cứ nhất quyết truy cứu đến cùng, thì hôm nay, ai mới là người bị tổn hại nhiều nhất?

Là nàng, Tào Kiều Kiều sao?

Nàng vốn đã mang danh ngỗ ngược, thêm một lời đồn xấu thì đã sao? Nàng có gì phải sợ?

Tào Kiều Kiều chỉ thấy Mạnh Nhu quá ngu ngốc.

Tưởng rằng mưu tính sẽ đạt được nhiều hơn, nào ngờ chính vì tính toán mà đánh mất những điều tốt đẹp.

Một cô nương yếu đuối đáng thương như nàng, nếu có lòng thiện lương, ắt sẽ có ngày tìm được ý trung nhân như ý.

Nhưng nàng không biết trân trọng, đã bay lên cành cao mà vẫn chưa thỏa mãn.

Vậy thì, ông trời sao có thể ưu ái nàng mãi được? Ông trời nhất định sẽ lấy lại những gì nàng không biết trân trọng.

Lần đầu tiên trong đời, Tề Tuyên nổi giận đến vậy, thậm chí không buồn giữ mặt mũi cho Mạnh Nhu, thẳng tay hất tay nàng ra giữa bao người.

Mạnh Nhu như mất đi chỗ bấu víu, tay nhẹ bẫng, lòng cũng nhẹ bẫng — thứ mà nàng luôn trông cậy và dựa vào, rốt cuộc đã bị chính tay người ấy gạt đi rồi.

Tề Tuyên gằn giọng: “Đủ rồi! Nhu Nhi.”

Mạnh Nhu run run hỏi lại: “Biểu ca… chẳng lẽ Tào Kiều Kiều thật sự khiến huynh vương vấn khôn nguôi đến thế sao?”

Tào Kiều Kiều chỉ muốn đưa tay đỡ trán — Mạnh Nhu vẫn còn tưởng rằng Tề Tuyên là vì bảo vệ nàng ta?

Nàng thật sự không muốn dính dáng gì đến chuyện giữa hai người họ nữa.

Tề Tuyên điều chỉnh sắc mặt, cao giọng nói: “Sau khi trận mã cầu kết thúc, ta từng tặng giọt lệ ngư châu cho Tào tiểu thư, nhưng nàng đã từ chối. Cho nên, chuyện hôm nay chắc chắn chỉ là hiểu lầm. Xin mọi người đừng hiểu lầm Tào tiểu thư.”

Mọi người xung quanh bắt đầu xôn xao, bàn tán không ngớt. Nhưng những người trong cuộc lại như không hề nghe thấy gì.

Tào Kiều Kiều trước từng ép cưới Tề Tuyên, sau lại từ hôn. Ấy vậy mà Tề Tuyên lại từng tặng nàng giọt lệ ngư châu, mà còn bị từ chối!

Mối quan hệ giữa hai người quả thực vi diệu.

Tào Kiều Kiều nhìn thẳng vào Tề Tuyên — dường như chàng Tề Tuyên đầy quả quyết và tự tin trên sân mã cầu ngày ấy lại hiện về. Không chút sợ hãi, không chút do dự.

Tào Kiều Kiều mỉm cười, nụ cười vừa hài lòng vừa khen ngợi — dù sao Tề Tuyên cũng từng là người nàng yêu, chàng vẫn là chàng, vẫn khiến người ta phải động lòng. Chỉ khác một điều — Tào Kiều Kiều đã không còn là Tào Kiều Kiều của ngày trước nữa, nàng cũng không còn yêu chàng nữa. Cuộc đời nàng còn dài, còn có người nàng yêu cần nàng yêu.

Chuyện hôm nay, nàng chẳng giận, ngược lại, còn thấy lòng nhẹ bẫng.

Cái gút giữa hai người, dường như cũng được tháo ra ngay khoảnh khắc ấy. Tề Tuyên cũng hiểu rằng, nếu Tào Kiều Kiều có thể bình thản như thế đối mặt với chàng, thì hẳn là nàng thật sự đã buông bỏ mối nhân duyên từng cố chấp ấy rồi.

Mạnh Nhu cũng dần hoàn hồn từ tiếng bàn tán hỗn loạn quanh mình — thì ra Tề Tuyên đã giấu nàng, đem viên giọt lệ ngư châu kia tặng cho Tào Kiều Kiều!

Nàng vẫn luôn thấy bất thường kể từ hôm ấy Tề Tuyên trở về. Thì ra viên giọt lệ ngư châu thứ hai, vốn dĩ Tề Tuyên chưa từng định tặng nàng, càng không định đưa cho nhà họ Mạnh, mà là để dành cho Tào Kiều Kiều!

Mạnh Nhu bỗng thấy bản thân thật nực cười — bao nhiêu lần nàng khoe khoang sự sủng ái của Tề Tuyên dành cho mình trước mặt bao người, giờ đây nhìn lại, chẳng khác gì một trò hề!

Mạnh Nhu vốn ngoài mềm trong cứng, dù lời Tề Tuyên đã minh oan cho Tào Kiều Kiều, nàng vẫn không chịu buông.

Nàng tức giận quay đầu, nhìn chằm chằm Tào Kiều Kiều: “Tào tiểu thư, lúc đó không cần, không có nghĩa bây giờ không cần. Biết đâu có người miệng nói không muốn, nhưng sau lưng thì lại nghĩ mọi cách để có được thứ vốn dĩ không thuộc về mình?”

Tào Kiều Kiều nghe vậy liền bật cười: “Phụt” một tiếng — đây chẳng phải là đang tự nói chính mình đấy ư? Hóa ra Mạnh Nhu lại hiểu rõ lòng mình đến thế, có thể nói trúng phóc như vậy.

Lúc này, Dư Phá Diễm đột nhiên vỗ tay một tiếng, có vài người mặc y phục cùng phong cách bước tới, khiêng theo một chiếc rương nặng trịch.

Dư Phá Diễm nói: “Mạnh tiểu thư nói vậy là sai rồi. Tào tiểu thư tuyệt đối không thể thèm muốn một viên giọt lệ ngư châu của cô.”

Mạnh Nhu giận đến muốn xé nát cái kẻ nhiều chuyện này: “Ngài dựa vào đâu mà nói vậy? giọt lệ ngư châu quý giá vô cùng, là vật mà bất cứ thiếu nữ nào cũng khao khát. Nàng ta đâu phải thiên kim gì ghê gớm, nếu từ chối biểu ca ta chỉ để làm bộ làm tịch, thì trong lòng ham muốn vật quý hiếm như vậy chẳng phải quá bình thường sao?”

Đúng vậy, nếu lúc ấy Tào Kiều Kiều từ chối chỉ để làm cao thì sao?

Tề Tuyên không dám chắc những điều khác, nhưng chuyện này thì chàng tin Tào Kiều Kiều kiêu ngạo là thật.

Dư Phá Diễm khẽ mở khóa rương, bên trong là một rương đầy những viên ngọc trong suốt như pha lê — nhìn không khác gì giọt lệ ngư châu trong tay Mạnh Nhu, chỉ khác về kích thước.

Dư Phá Diễm tiện tay ném viên của Mạnh Nhu vào rương, nói: “Mạnh tiểu thư thấy sao? Đây cũng là giọt lệ ngư châu, phải không?”

Những người ở xa thì rướn cổ nhìn qua vai người đứng trước.

Thì ra lời đồn Đại Dư phú quý, vàng rải khắp nơi không phải là giả! giọt lệ ngư châu quý giá như vậy mà Dư Phá Diễm lại nhẹ nhàng đem ra cả rương!

Không đợi Mạnh Nhu đáp lời, Dư Phá Diễm tiếp lời: “Vài ngày trước, do Hoàng thượng các người đề cử, ta có đến phủ Tướng quân ra mắt. Chiếc rương này chính là lễ gặp mặt ta chuẩn bị. Nhưng Tào tiểu thư vừa thấy liền bảo không cần, Tướng quân cũng nói lễ vật quá quý, không tiện nhận, nên ta đem về lại. Xin hỏi, nếu thật lòng thích giọt lệ ngư châu, thì rương này sao có thể khiến nàng không động lòng? Nếu không thật sự không thích, liệu nàng có thể cưỡng lại sức hút đó không?”

Không thể.

Vì các thiếu nữ trong đám đông, ánh mắt đã bắt đầu sáng rực lên. Một rương giọt lệ ngư châu long lanh đến vậy, ai mà không muốn thó ngay vài viên bỏ vào tay áo?

Không biết từ lúc nào, phần lớn ánh mắt đều đã nghiêng hẳn về phía Tào Kiều Kiều.

Tào Kiều Kiều thì ngẩn ra — lúc nào nàng từng từ chối hắn?

Nàng liếc nhìn Tướng quân Tào — ông cũng đang mơ màng. Dư Phá Diễm từng đến thật, nhưng có tặng thứ gì đâu!

Nhưng Tào tướng quân chẳng quan tâm chuyện đó — ông chỉ biết Dư Phá Diễm có lòng giúp họ, chỉ cần Kiều Kiều không sao là được.

Sự việc đã rối tới mức này, còn gì để nói nữa đâu?

Phu nhân nhà họ Tôn thấy mọi chuyện dần lắng xuống, Tào Kiều Kiều cũng không bị làm sao, liền lên tiếng hòa giải: “Thì ra là hiểu lầm thôi, ha ha.”

Tôn Lập và Tôn Văn cũng phối hợp xoa dịu không khí.

Tề Tuyên xin lỗi cả nhà họ Tôn lẫn nhà họ Tào. Mạnh Nhu mặt đỏ rực như lửa, vừa khóc vừa chạy đi.

Tề Tuyên ra hiệu cho Lạc nhi, nàng ta lập tức đuổi theo Mạnh Nhu.

Sau khi nhận lời xin lỗi, Tào Kiều Kiều cùng phụ thân rời đi.

Chuyện giọt lệ ngư châu nhanh chóng lan truyền khắp kinh thành. Lời bàn ra tán vào chủ yếu là chê trách Mạnh Nhu, nhưng cũng chẳng ai thật lòng khen ngợi Tào Kiều Kiều. Dù sao hình tượng nàng cũng không dễ lấy lại như vậy.

Từ sau khi rời phủ họ Tôn, Tào Tướng quân luôn bận rộn, Tào Kiều Kiều có điều muốn hỏi nhưng mãi chưa có dịp.

Mãi đến khi thời tiết bỗng trở lạnh, Tào Kiều Kiều mới bàng hoàng nhận ra đông đã cận kề.

Năm nay, nàng lại là người lo lắng chuyện áo rét cho phụ thân sớm hơn cả dì Trương. Dì Trương vô cùng cảm động — giống như chứng kiến đứa con gái mình nuôi lớn, có một ngày cũng biết ân cần báo đáp, khiến lòng người không khỏi ấm áp.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.