Tào Kiều Kiều bật cười, Hồng La chu môi nói:
“Tiểu thư không biết đấy thôi, mấy ngày nay đại di nương như phát điên vậy.”
Tào Kiều Kiều bưng chén trà nóng lên, thấm giọng một chút — nàng vừa ra lệnh phân phó suốt nửa buổi, khát khô cả họng.
“Ồ? Bà ta phát điên thế nào? Nói nghe thử xem.”
Hồng La bĩu môi một lần nữa, kể:
“Cũng mấy chiêu cũ thôi, lúc thì bảo mình bị bệnh, sai người đi mời tướng quân, lúc thì đánh mắng đám hạ nhân, bảo người ta hầu hạ không tận tâm, rồi vừa nói vừa khóc tu tu như mưa ấy.”
Vừa kể vừa diễn theo bộ dạng oán phụ, làm cho Tào Kiều Kiều phì cười.
Thấy tiểu thư cười rồi, Hồng La càng kể hăng hái:
“Tiểu thư, em nghe nói, con ả Tú Hồng kia vốn là đứa được đằng chân lân đằng đầu, trước kia dựa thế đại di nương mà ở trong phủ hống hách ngang ngược lắm, mấy nha hoàn ở viện giặt giũ đều bị ả ta đánh cho thảm hại. Bây giờ coi như đen đủi, bị đại di nương đánh đến tím xanh đỏ vàng đầy người, chẳng thiếu màu nào!”
Tào Kiều Kiều nhíu mày:
“Tú Hồng chỉ là một tiểu nha hoàn, sao lại tác oai tác quái đến vậy? Sao ta chưa từng nghe nói?”
Hồng La bĩu môi:
“Tiểu thư xưa nay không để ý mấy chuyện bên ngoài, hơn nữa đám người giặt giũ thân phận thấp kém, lại bị đại di nương che chở, ai dám lên tiếng tố khổ chứ?”
Tào Kiều Kiều hơi tự trách. Những người ấy bán thân vào phủ họ Tào, danh dự hưng suy gắn bó với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tai-gia-khong-ty-o/2779316/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.