Tào Kiều Kiều trần thuật: “Lệ ngư châu là do Mạnh Nhu lúc tôi bị ngã đã lén nhét vào áo tôi, ngài cũng thấy rồi đấy.”
Dư Phá Diễm cũng không phủ nhận: “Đúng vậy.”
Tào Kiều Kiều hỏi ngược lại: “Vì sao không nói với tôi?”
Dư Phá Diễm đáp: “Nếu nói, thì cô định xử lý thế nào?”
Tào Kiều Kiều bị hỏi đến cứng họng. Nếu nàng đi tố cáo Mạnh Nhu với Tề Tuyên, thì Tề Tuyên có tin hay không cũng là chuyện khác, chứ chưa nói gì đến việc Mạnh Nhu có bị phạt hay không. Hơn nữa, vì chuyện như thế mà tranh chấp với Tề Tuyên và Mạnh Nhu, nàng cũng không chắc bản thân có làm nổi.
Dư Phá Diễm nói tiếp: “Loại người như vậy, không để nàng ta tự chịu quả đắng, thì không trị nổi đâu.”
Tào Kiều Kiều trêu chọc: “Ngài có vẻ rất có kinh nghiệm.”
Dư Phá Diễm thản nhiên, hắn có thừa cách đối phó mấy trò vặt vãnh như thế.
“Làm thế để nàng ta nhớ đời chẳng tốt sao? Hơn nữa nàng cũng thấy rồi, Tề Tuyên dù ở đâu, lúc nào, cũng đều chọn bảo vệ biểu muội của hắn.”
Tào Kiều Kiều nhàn nhạt “ừm” một tiếng: “Tôi biết.”
Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa khe khẽ, Dư Phá Diễm vừa ngẩng đầu đã thấy một bóng đen, lập tức đoán được là ai. Tào Kiều Kiều thấy hắn có việc, bèn chủ động xin cáo từ, nhưng Dư Phá Diễm giơ tay ngăn lại: “Không vội, đánh nốt ván cờ này đã.”
Thấy hắn đã mời, Tào Kiều Kiều cũng ngồi xuống tiếp tục chơi cờ với hắn, khoảng chưa đầy một khắc thì xong.
Dư Phá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tai-gia-khong-ty-o/2779315/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.