Sau khi trở về, Tào Kiều Kiều cởi áo ra, xem xét vết thương trên vai.
Thanh Đại cẩn thận xé phần vải dính vào da, lo lắng hỏi cô có đau không. Khi làm sạch vết thương và bôi thuốc, nàng vừa làm vừa trách nhẹ:
“Tiểu thư, lúc nãy rõ ràng có thể né được, sao người lại không tránh?”
Tào Kiều Kiều đáp:
“Em không thấy lúc đó nó lao tới mạnh thế nào sao? Nếu ta né đi, chỉ sợ nó thật sự ngã chết mất.”
Thanh Đại hiểu ra, Tào Kiều Kiều muốn dọn dẹp cái đám hỗn độn trong phủ, nhưng lại không muốn làm hại người vô tội. So với Vương Hạnh, thì Tào Loan Loan vẫn còn đơn thuần, chỉ là bị dạy hỏng.
Thanh Đại do dự một lát, rồi kể lại chuyện mình vừa thấy cho Tào Kiều Kiều nghe. Cô ngẩng đầu, hỏi:
“Thật à?”
Thanh Đại gật đầu chắc nịch, thu lại lọ thuốc, nói:
“Thật ạ, nô tỳ không nhìn nhầm đâu. Mà tiểu thư có để ý không, ánh mắt của đại di nương nhìn nhị tiểu thư ấy, lo lắng thì ít mà sợ hãi thì nhiều.”
Tào Kiều Kiều lặng lẽ suy nghĩ. Thanh Đại nói đúng. Vừa rồi Vương Hạnh rõ ràng rất sợ cô lật đổ bà ta, trong lòng có lo cho Tào Loan Loan thật, nhưng chỉ một chút thôi, chẳng đáng kể.
Vậy tại sao Vương Hạnh lại không lo Tào Loan Loan bị thương? Chẳng lẽ bà ta tin chắc rằng Tào Kiều Kiều sẽ không làm hại Loan Loan? Hoặc là tin rằng cho dù Tào Tướng quân biết chuyện cũng sẽ không làm gì Loan Loan?
Tào Kiều Kiều nghĩ mãi không thông, cuối cùng cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tai-gia-khong-ty-o/2779318/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.