Bóng dáng hai người quấn lấy nhau như hải âu xoay vòng trên không, hoàn toàn không phân biệt được ai là ai. Tuy động tác có vẻ như đang giao đấu, nhưng Mặc Khả không hề cảm thấy họ là địch thủ sinh tử, trái lại, hắn thấy họ giống một đôi thần tiên quyến luyến, tâm ý tương thông.
Dù sao thì Tào Kiều Kiều cũng là nữ nhi, giao đấu lâu như vậy, thể lực không theo kịp cũng là chuyện bình thường. Nhưng nàng tính tình quật cường, nhất là trong chuyện này, không cam lòng nhận thua. Dù đã hơi kiệt sức, nàng vẫn không hề nới lỏng chiêu thức.
Dư Phá Diễm nhìn ra được tính khí quật cường của nàng, nhưng vì Tào Kiều Kiều ép sát từng bước, hắn hoàn toàn không có cơ hội thu kiếm, đến cả mở miệng cũng khó, trong hơi thở cũng lộ ra đôi chút dồn dập.
Mặc Khả toàn thần căng thẳng, chỉ chờ Tào Kiều Kiều hơi lơi tay là lập tức xông ra can ngăn.
Vì Tào Kiều Kiều ép quá chặt, hai người càng đánh càng xa, Mặc Khả nhất thời không đuổi kịp. Tào Kiều Kiều một chiêu không ổn bị Dư Phá Diễm phá giải, nàng lập tức xoay người toan phản công, Dư Phá Diễm chặn được kiếm của nàng, vội vàng thốt lên: “Được rồi, mau dừng tay!”
Càng mệt, Tào Kiều Kiều lại càng hăng, nào có chuyện dừng được. Lâu lắm rồi nàng chưa từng phát tiết như vậy. Nàng như kẻ mất đi đôi chân giờ lại được chạy nhảy, lập tức mê mẩn cảm giác tự do, quyết không chịu ngừng.
Dư Phá Diễm thấy nàng càng đánh càng dữ, bản thân đã có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tai-gia-khong-ty-o/2779319/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.