Bất giác, tiết Sương giáng, Tiểu tuyết rồi Đại tuyết đều đã qua, kéo dài thêm mấy ngày nữa, kinh thành rốt cuộc cũng đổ trận tuyết đầu tiên thật sự.
Trước đó mấy người đã hẹn nhau đi ngâm suối nước nóng, nhưng Tôn Văn lại đột ngột báo với Tào Kiều Kiều đổi ngày. Thật ra là vì Dư Phá Diễm gặp phải chuyện rắc rối, bằng không cũng chẳng tự nhiên thay đổi kế hoạch như vậy.
Trong thư phòng của Dư Phá Diễm đang đốt lò than, than đen cháy tí tách vang lên, nhưng không có chút khói nào bốc lên. Trong tay Dư Phá Diễm cầm mấy thẻ ngọc, trên thẻ ngọc bên tay trái khắc hai chữ “Lại Bộ”, mặt sau là một chữ “Dư” lớn.
Ngón cái của Dư Phá Diễm xoa lên tấm thẻ ngọc ấy, lẩm bẩm:
“Cuối cùng cũng sạch sẽ rồi, ngày nào nhìn thấy cũng chướng mắt.”
Nói xong, chàng ném mạnh thẻ ngọc xuống đất, vài tiếng “rắc rắc” thanh thúy vang lên, thẻ ngọc vỡ tan tành.
“Gọi người tới dọn đi.”
Dư Phá Diễm vui vẻ đứng dậy, đẩy cửa sổ, phân phó cho Mặc Khả.
Mặc Khả lập tức gọi người tới thu dọn mảnh vụn.
Dư Phá Diễm mở cửa sổ ra, phát hiện tuyết đang rơi.
Chàng ngẩng đầu nhìn trời, từng bông tuyết trắng xóa bay lượn như bông gòn trong màn sương xám mờ. Đột nhiên, chàng nhớ tới một chuyện vui vẻ nào đó, khóe môi cong lên nụ cười nhàn nhạt.
Dư Phá Diễm nhét tay vào tay áo, chậm rãi đi về phía vườn mai mà chàng tự trồng. Nhìn ngắm một vườn mai đủ dáng đủ vẻ, chàng vẫn cảm thấy thiếu điều gì đó.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tai-gia-khong-ty-o/2780084/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.