Tào Kiều Kiều hỏi đến đây, Tào Công liền nổi giận, bàn tay siết chặt lại, mu bàn tay như sưng lên. Tào Kiều Kiều nhìn rõ cơ hàm của ông đang cứng lại vì nghiến chặt.
Tào Công nói:
“Không ngờ mười bốn năm sau, Vương Hạnh lại giở lại trò cũ!”
Tào Kiều Kiều không hiểu:
“Cha từ trước đến giờ không để Vương Hạnh lại gần, sao bà ta lại ra tay được?”
Tào Công lắc đầu đầy đau đớn và bất lực:
“Không phải bà ta…”
Tào Kiều Kiều kinh ngạc:
“Lẽ nào là Vương Hạnh sai Loan Loan làm…?”
Tào Công gật đầu. Chính là người mẹ ngu xuẩn ấy, vậy mà lại để con gái mình làm ra cái chuyện bẩn thỉu như thế!
Tào Kiều Kiều thực sự không còn gì để nói, Vương Hạnh đúng là ngu ngốc đến cực điểm!
Tào Kiều Kiều lại hỏi:
“Vậy chuyện đó có liên quan gì đến dì Tưởng?”
Tào Công càng khó mở miệng, nói:
“Hôm đó con bị thương rồi hôn mê, dì Tưởng đến báo tin, lúc ấy Loan Loan vừa mang trà đến, ta sợ nó định ra ngoài gọi Vương Hạnh tới. Không ngờ Tưởng Lệ lại đến trước một bước, thế là… âm sai dương thác, liên lụy đến dì Tưởng.”
Tào Kiều Kiều đỏ mặt tim đập nhanh. Không phải vì xấu hổ mà là vì ngượng.
Chuyện như thế… nàng thật sự khó mà chấp nhận được.
Nếu là hai bên tình nguyện thì thôi đi, đằng này lại là một hồi hỗn loạn sai lầm.
Tào Công lại nói:
“Nhưng lần này thuốc bà ta cho khác hẳn năm xưa. Năm xưa ta vừa uống vào là hôn mê, không biết mình đã làm gì. Lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tai-gia-khong-ty-o/2780083/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.