Sau khi ngâm suối nước nóng xong, đám người Tào Kiều Kiều liền trở về phòng, không ở lại lâu.
Tào Kiều Kiều về phòng rồi rất nhanh đã cho lui mọi người, trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại một mình nàng. Tào Kiều Kiều lấy ngọc bội trong ngực ra, ngẩn người nhìn nó. Khi nãy ngâm suối nước nóng, Tôn Y Y từng hỏi nàng vì sao không tháo ngọc bội ra.
Tào Kiều Kiều nhớ rất rõ, phản ứng đầu tiên hiện lên trong đầu nàng lúc đó chính là... sợ làm mất ngọc bội. Vì vậy nàng kiên quyết giữ nó bên mình, không rời nửa bước.
Trong đầu Tào Kiều Kiều toàn là hình ảnh Dư Phá Diễm từng thề hẹn với nàng. Đôi mắt nghiêm túc của Dư Phá Diễm khiến nàng rối bời, sự kiên quyết nhưng lại mang vẻ sợ bị tổn thương nơi chàng khiến nàng mềm lòng.
Tào Kiều Kiều thực sự có ý định lập tức đi tìm Dư Phá Diễm để nói rõ mọi chuyện, nhưng nàng biết một khi mình đồng ý, con đường sau này sẽ đầy bất định. Nếu Dư Phá Diễm hồi quốc, lẽ nào nàng cũng phải theo chàng đi ư?
Nếu Dư Phá Diễm trở về, liệu thật sự có thể cả đời chỉ lấy một mình nàng, chỉ yêu nàng, chỉ đối xử tốt với nàng thôi sao?
Nếu như...
Tào Kiều Kiều có quá nhiều điều lưỡng lự, cũng có quá nhiều điều vương vấn.
Nàng biết, đó là vì kiếp này nàng đã không còn ích kỷ như trước nữa. Nhưng cũng chính vì không dám buông tay buông chân, nàng lại bị vướng bận bởi chữ tình.
Bàn tay đang cầm ngọc bội khẽ buông xuống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tai-gia-khong-ty-o/2781770/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.