Tào Kiều Kiều thấy Tôn Vũ có vẻ không chịu nổi cái lạnh, bèn cởi áo choàng có mũ trùm ném cho cậu, nói: “Cởi của đệ ra, đổi cho ta mặc.”
Tôn Vũ ưỡn cổ lên, cố tỏ ra mạnh mẽ: “Kiều Kiều tỷ, tỷ là nữ nhi, sao có thể để tỷ chăm sóc ta được.”
Dư Phá Diễm thấy Tôn Vũ cứ như trẻ con, vốn định chờ cậu chơi đùa một lát trong rừng rồi mới tìm cách đuổi về, nào ngờ giờ lại khiến Tào Kiều Kiều phải quan tâm lo liệu, trong lòng thấy không vui, liền lấy viên đá đã chuẩn bị sẵn bắn vào chân ngựa của Tôn Vũ. Không ngoài dự đoán, ngựa của Tôn Vũ khuỵu xuống ngay.
May mà Tôn Vũ mắt nhanh tay lẹ, kịp kéo dây cương khiến con ngựa không nổi điên chạy loạn, bên cạnh Mặc Khả cũng nhanh chóng xuống ngựa, bảo vệ cho Tôn Vũ.
Cuối cùng, Tôn Vũ không bị thương, chỉ là ngựa bị trẹo chân, đứng lên thì được, nhưng muốn phi nước đại thì không thể.
Tôn Vũ không hài lòng, mắng con ngựa vài câu, Tào Kiều Kiều giả vờ không nghe thấy, còn Dư Phá Diễm thì thỏa mãn nói: “Mặc Khả, ngươi đưa Tôn công tử về đi, con ngựa này chắc cũng không chạy nổi nữa rồi.”
Tôn Vũ nhăn mặt lườm ngựa mấy cái, nói nó chẳng ra gì, rồi lại bất đắc dĩ nhìn về phía Mặc Khả, như muốn hỏi mượn ngựa của hắn.
Mặc Khả kéo dây cương, xoay đầu ngựa, lạnh nhạt nói: “Tôn công tử, ngựa của ta sợ là ngươi cưỡi không nổi đâu, ngươi cứ nghe lời chủ nhân ta, quay về trước đi. Rừng này đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tai-gia-khong-ty-o/2781771/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.