Tào Kiều Kiều cẩn thận bước lên vài bước, thử đá nhẹ một hòn đá. Kết quả, hòn đá vừa nhúc nhích, cả sân viện như quay cuồng chuyển động!
Lần *****ên gặp phải tình huống như vậy, tuy có chút lo lắng sợ có cơ quan công kích xuất hiện, nhưng nàng không định cầu cứu Mặc Khả, mà từng bước một, vững vàng tiến vào sâu trong rừng mai. Nàng lờ mờ nhớ ra vài cách phá giải từng đọc trong tạp văn, nên muốn tự mình thử một phen.
Tào Kiều Kiều đi đến sâu trong rừng mai, thấy cảnh vật không có gì thay đổi, nhưng trong lòng nàng lại vô cùng phấn chấn.
Nàng nhớ lại khẩu quyết trong tạp văn, dựa vào đó bước theo hình “chi” (之),không ngờ vô ý chạm phải cơ quan khiến rừng mai xoay chuyển cực nhanh, làm nàng hoa mắt chóng mặt. Biết rõ cơ quan thuật rất lợi hại, nàng vội lấy pháo hiệu ra bắn lên, rồi đứng yên tại chỗ không dám di chuyển.
Chẳng bao lâu sau, Dư Phá Diễm mặc áo ngủ chạy tới, đưa nàng ra khỏi rừng mai, quay trở lại hành lang gấp khúc ban đầu nàng đã đi qua.
Dư Phá Diễm nói: “Lá gan cũng to thật đấy, không sợ hôm nay đi rồi không về được à?” Giọng lo lắng ấy khiến mặt Tào Kiều Kiều hơi đỏ lên.
Tào Kiều Kiều đáp: “Dù sao cũng là lần *****ên thấy.”
Dư Phá Diễm nhìn cảnh vật yên tĩnh trong viện, thản nhiên nói: “Đã từng không biết làm bao nhiêu người bị vây khốn đến chết.”
Tào Kiều Kiều kinh ngạc: “Thật sự từng có người bị vây khốn mà chết ư?”
Dư Phá Diễm bế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tai-gia-khong-ty-o/2787116/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.