Mạnh Nhu nghe xong lời Tề Tuyên nói, sắc mặt trở nên gượng gạo, nàng nói: “Thật sao? Tốt quá rồi… Mạnh Hổ… cuối cùng cũng được cứu rồi.”
Biểu cảm của nàng có chút cứng nhắc, Tề Tuyên hỏi: “Mạnh Nhu, muội vui đến ngốc rồi sao?”
Tề Tuyên khẽ véo má Mạnh Nhu, giống như thuở nhỏ từng làm, nhưng cảm giác năm xưa đã chẳng còn.
Mạnh Nhu giả vờ mỉm cười vui vẻ: “Đúng thế, biểu đệ được cứu, nhà họ Mạnh cũng còn hy vọng.”
Trời mới biết, câu nói ấy nàng nói ra biết bao trái lòng.
Hai người nhìn nhau, tâm tư ai nấy đều giấu kín, nhưng trong mắt chỉ còn phản chiếu bóng hình đối phương, không còn gì khác.
Mạnh Nhu do dự mãi vẫn không mở miệng nhắc đến chuyện trong cung, ngày trước đều là Tề Tuyên chủ động hỏi nàng có bị bắt nạt không, lần này nàng cũng đang chờ Tề Tuyên mở lời.
Nhưng Tề Tuyên như thể đã quên hẳn, ngoài chuyện Mạnh Hổ, không đả động gì thêm.
Mạnh Nhu liên tục bóng gió ám chỉ mình chịu ấm ức, nhưng Tề Tuyên luôn dùng những lời quan tâm để đẩy lại, khiến nàng suýt chút nữa đã hấp tấp nói ra hết chuyện cung đình, chỉ là trong lòng vẫn vướng mắc chuyện Tề Tuyên vừa nói về Mạnh Hổ, nên vài lần muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không ép Tề Tuyên phải ra mặt vì mình.
Tề Tuyên lại an ủi nàng vài câu, bảo nàng đừng lo lắng, Mạnh Hổ nhất định sẽ được cứu.
Mạnh Nhu giả vờ yên tâm, Tề Tuyên liền rời đi.
Tề Tuyên đi rồi, Lạc Nhi mới đóng cửa lại. Mạnh Nhu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tai-gia-khong-ty-o/2787117/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.