Tào Kiều Kiều thở ra một hơi, làn khói trắng theo môi nàng bay lượn trong không khí. Năm nay qua đi, Dư Phá Diễm sẽ phải rời đi, sang năm chưa biết sẽ thế nào. Nàng chỉ mong rằng khi đến thời điểm này năm sau, đừng để phải đứng dưới trăng mà than thở: “Năm ngoái tiết trời, đình cũ trăng xưa…”
Nàng đi đến đình hóng gió, ngẩng đầu nhìn trăng sáng treo trên cao, hỏi:
“Đêm ba mươi rồi, chàng có nhớ người nhà không?”
Dư Phá Diễm như đã tê dại, nét mặt không chút cảm xúc:
“Người ta có thể gọi là ‘người nhà’ của ta… đếm trên đầu ngón tay cũng hết.”
Chàng thở dài: “Có lẽ, người yêu thương ta nhất… đã chết rồi.”
Dư Phá Diễm không thể nhận những người có huyết thống với mình là thân nhân, bởi khi họ giơ đao lên thì không hề nương tay, khi áp bức chàng cũng chẳng chút lưu tình. Còn người cha ở ngôi cao kia, tuy bảo vệ chàng, muốn trao cho chàng chiếc ghế quyền lực nhất thiên hạ, nhưng lại chưa từng cho chàng thứ tình thân mà ai cũng nên có.
Dư Phá Diễm vòng tay ôm lấy eo Tào Kiều Kiều từ phía sau, tựa đầu lên vai nàng. Nàng khẽ đưa tay ***** má chàng, dịu dàng nói:
“Không phải còn có ta sao? Về sau người yêu thương chàng, chỉ có nhiều thêm chứ không ít đi.”
Tào Kiều Kiều bật cười, trong đầu hiện ra một hình ảnh đẹp đẽ — hai người rồi sẽ có ba người, sau là bốn người, ngày tháng càng lâu, người thân bên cạnh sẽ càng nhiều hơn.
Dư Phá Diễm khẽ “ừ” một tiếng, rồi nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tai-gia-khong-ty-o/2789159/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.