Mặc Khả liền làm theo lời, mời Tào Kiều Kiều ngồi xuống chiếc ghế đá trong sân, hắn sai người hầu dâng trà nóng và bày ra vài đĩa điểm tâm còn bốc khói.
Tào Kiều Kiều trêu chọc: “Mặc Khả cũng biết chăm sóc người khác rồi sao?”
Mặc Khả đứng nghiêm bên cạnh, không nhúc nhích, đáp: “Là do chủ tử dặn dò, sở thích của tiểu thư, chủ tử nhớ rất rõ.”
Không lâu sau, Tề Tuyên từ trong nhà bước ra. Dư Phá Diễm tai thính hơn người, thực ra đã sớm biết có người đến, chỉ là Mặc Khả không bẩm báo nên hắn không ngờ lại là Tào Kiều Kiều.
Nếu không phải có khách, Dư Phá Diễm cũng chẳng tiễn Tề Tuyên ra ngoài, vì vậy mà ba người tình cờ gặp nhau ngay trong sân.
Dư Phá Diễm thấy nàng cũng là chuyện thường tình, hai người gần như ngày đêm bên nhau, chỉ còn thiếu cùng chăn gối. Hắn nhìn Tào Kiều Kiều với vẻ mặt bình thản, chỉ là trong mắt ẩn giấu niềm vui.
Còn Tề Tuyên thì trăm mối ngổn ngang. Hôm nay hắn đến là để cảm tạ Dư Phá Diễm vì chuyện của Mạnh Hổ, nhưng đối mặt với Tào Kiều Kiều, hắn lại ngổn ngang những cảm xúc như áy náy, nhớ nhung, tự trách… nhất thời không biết mở lời thế nào.
Tề Tuyên giống như một kép hát trên sân khấu, biểu cảm phong phú; còn Tào Kiều Kiều lại chẳng khác gì một người qua đường trong rạp hát, hoàn toàn làm ngơ trước mọi cảm xúc của hắn.
Nàng đi thẳng đến bên cạnh Dư Phá Diễm, đợi hắn tiễn Tề Tuyên xong để cùng vào thư phòng.
Tề Tuyên thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tai-gia-khong-ty-o/2789160/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.