Trọng sinh một kiếp, điều nàng theo đuổi chính là "một đời một kiếp một đôi người", nếu phải gả cho kẻ không yêu mình, nàng thà cô đơn đến già.
Dư Phá Diễm không muốn để nỗi buồn ly biệt tràn ngập trái tim cả hai, liền cố ý nói sang chuyện khác để phân tán sự chú ý của Tào Kiều Kiều.
Chàng nói gần đây Tề Tuyên nạp thiếp, bảo Tào Kiều Kiều đoán xem là ai.
Tào Kiều Kiều "chậc" một tiếng, nói: “Không cần nghĩ cũng biết là Mạnh Nhu, cô ta cũng chỉ xứng làm thiếp thôi.”
Dư Phá Diễm nhéo má nàng: “Nàng thông minh như vậy, lần này đoán sai rồi.”
Tào Kiều Kiều ngạc nhiên, không phải Mạnh Nhu thì còn là ai?
Nàng lại đoán: “Chẳng lẽ là tiểu thư nhà nào đó được quan lớn nhét vào làm thiếp? Cũng đúng, không bỏ con sao bắt được sói.”
Dư Phá Diễm cười đắc ý: “Ta đã nói là nàng đoán không ra. Là Lạc Nhi – nha hoàn thân cận của Mạnh Nhu.”
Tào Kiều Kiều lần này thật sự ngạc nhiên – là Lạc Nhi?!
Nàng vạn lần không ngờ!
Tề Tuyên từng hứa với Lạc Nhi sẽ bảo vệ nàng và gia đình nàng. Giờ hắn đã làm được – hắn nạp nàng làm thiếp, lại còn chăm sóc người nhà nàng.
Hắn không chỉ làm vậy để giữ lời hứa, mà còn để trả thù Mạnh Nhu, làm mất mặt cô ta.
Thật ra, cũng vì lúc Tào Kiều Kiều mắng hắn, trong lòng hắn lại có chút hối hận. Cho nên với Lạc Nhi – người vô tội – hắn xem như bù đắp, như là một cách chuộc lỗi.
Còn về Tôn Y Y,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tai-gia-khong-ty-o/2794892/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.