Dư Phá Diễm khẩn cầu: “Kiều Kiều, đêm nay để ta ôm nàng ngủ suốt một đêm nhé.”
Tào Kiều Kiều khẽ “ừm” một tiếng.
Tào Kiều Kiều nói: “Về phủ chàng đi, tắt đèn đi.”
Dư Phá Diễm búng tay một cái, không biết đã búng cái gì mà tất cả đèn nến trong phòng Tào Kiều Kiều đều tắt ngúm.
Hắn dẫn Tào Kiều Kiều theo đường hầm trở về phủ Dư.
Phủ Dư rộng lớn, giờ chỉ còn lại vài hạ nhân đang say ngủ, ngoài ra chỉ còn hai người họ. Tào Kiều Kiều đi theo Dư Phá Diễm đến khu vườn như tiên cảnh, nơi nàng lần đầu nảy sinh cảm xúc khác lạ với hắn.
Nàng nhớ hoa cỏ ở đây đều có độc, khiến người ta đầu óc mơ hồ. Nhưng giờ đây, Tào Kiều Kiều nguyện được mơ hồ.
Dư Phá Diễm dắt nàng lên những bậc thang xanh, đến căn gác mà trước đây nàng tưởng là nơi ở của một nữ nhân khác.
Giờ nàng mới nhận ra, bố cục căn phòng này rất giống phòng của nàng, chỉ khác một vài đồ đạc.
Tào Kiều Kiều ngồi trên giường, nói: “Bảo sao ta thấy quen mắt, thì ra là sắp xếp giống phòng ta.”
Dư Phá Diễm hôn tay nàng, ánh mắt mê luyến nhìn nàng nói: “Giờ mới nhận ra à?”
Tào Kiều Kiều như hiểu ra điều gì, nói: “Thì ra từ lúc đó chàng đã thèm muốn ta rồi?”
Dư Phá Diễm đè nàng xuống giường, nói: “Thèm muốn là muốn thứ không thuộc về mình. Nhưng nàng sinh ra đã thuộc về ta, sao có thể gọi là thèm muốn?”
Tào Kiều Kiều cười, không thể cãi lại hắn.
Dư Phá Diễm kéo chăn, nằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tai-gia-khong-ty-o/2794893/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.