Trong nội viện kinh thành trống gõ vang trời, Tào Kiều Kiều đội phượng quan, khoác xiêm y đỏ thắm, rực rỡ chói mắt. Cả nhà họ Tào đều ngập tràn vui mừng.
Tào Loan Loan đang giúp Tào Kiều Kiều chải mái tóc dài mượt mà, có chút cảm khái nói:
“Tỷ à, tỷ đi nhanh thật đấy…”
Tào Kiều Kiều cũng chẳng phải không buồn vui lẫn lộn.
“Sau khi tỷ đi rồi, cha nhờ muội chăm sóc.”
Tào Loan Loan rơi nước mắt:
“Dĩ nhiên rồi, ơn nuôi dưỡng của cha, muội suốt đời không quên. Tỷ cứ yên tâm.”
Tào Kiều Kiều sắp xa giá về Đại Ngụy, ngoài người thân khiến nàng quyến luyến không nỡ rời, còn có huynh muội nhà họ Tề độc ác khiến nàng phiền lòng!
Tề Tuyên có thể làm ra những chuyện thất đức như vậy, nếu sau này y nắm quyền triều chính, chỉ e dân chúng sẽ không có ngày yên ổn!
Khi Tào Kiều Kiều còn đang lo lắng về chuyện đó, thì tin tức Tề Tuyên sắp cưới Cửu công chúa đã lan truyền khắp kinh thành.
Trong hoàng cung cũng đèn hoa rực rỡ, ăn mừng cho hôn sự của công chúa.
Tề Tuyên ngồi phờ phạc trong phòng, nghe Mạnh thị kể chi tiết về việc cưới xin.
Tề Tuyên chẳng nghe lọt chữ nào, ánh mắt vô hồn. Cho đến khi Mạnh thị gọi:
“Tuyên nhi, con làm sao thế?”
Tề Tuyên giật mình tỉnh lại, nói:
“Mâu thân quyết sao cũng được.”
Mạnh thị lúc này mới nhận ra Tề Tuyên không mấy mặn mà, liền an ủi:
“Chuyện tình cảm cần thời gian vun đắp, tương lai còn dài, đừng vội.”
Tề Tuyên siết chặt tay thành nắm đấm –
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tai-gia-khong-ty-o/2794894/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.