Đợi đến khi Tô Bắc Khương ngủ đủ giấc tỉnh lại bọn họ đã ở bên ngoài thành, Ngôn Dục tìm một nơi tương đối an toàn rồi dừng xe lại để chuẩn bị bữa trưa. Tô Bắc Khương dụi mắt kéo rèm cửa sổ xe còn có chút không kịp phản ứng, mặc kệ mình ngây người một hồi cô đứng dậy thay quần áo xuống xe. Bên ngoài xe Ngôn Trạch Vũ đang rã đông lấy từ trong tủ lạnh ra không biết là thịt gì thấy cô đi xuống liền hỏi một câu "Kiều Kiều có ngủ đủ không? "
"Ân, ngủ no luôn rồi." cô đi đến bên cạnh Ngôn Dục thấy Ngôn Dục vừa lúc lau bàn cô vội vàng sắn lên tay áo chuẩn bị hỗ trợ ai biết Ngôn Đục đẩy cô sang bên cạnh nói "Không cần em chúng tôi đều chuẩn bị xong, trực tiếp cầm tới đây nấu là được."
"Vậy em giúp bưng thức ăn đi."
"Em gái à, không sao đâu anh thực sự không cần em, em cứ chờ ăn là được" Nghe bọn họ nói như vậy nàng cũng là vui vẻ thanh nhàn cô không sao để đi dạo quanh xe nghi hoặc nhìn những thực vật trước mắt này.
"Anh, những cây này có phải có gì lạ hay không?" cô ngẩng đầu nhìn lên, hơi cao.
"Mới phát hiện gì à?" Ngôn Trạch Vũ đứng thẳng dậy đặt bát đĩa trong tay lên bàn đặt chảo và hạ đáy nồi lẩu.
"Anh và Dục ca đều phát hiện những cây này hình như cũng bị ảnh hưởng, lớn lên đặc biệt nhanh anh và Dục ca có chút lo lắng nên tìm vị trí này chỉ có cỏ dại, đừng lo lắng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thanh-em-ke-cua-nhan-vat-phan-dien/276082/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.