Ra khỏi thành Ngôn Dục nhìn chiếc xe RV nhỏ trước mắt này muốn nói lại thôi, vừa ra khỏi cửa Tô Bắc Khương liền từ không gian ném ra cái này. Nói thật hắn có chút sợ hãi hắn nghe cô nói thu thập không ít vật tư nhưng cái này? Tô Bắc Khương nhìn vẻ mặt rối rắm của anh thì giải thích
"Anh yên tâm khi em mua thì đã nói với ông chủ là để ngăn chặn va chạm và nổ, điều này là an toàn a!" Nói xong cô còn dùng sức đá cửa xe biểu diễn cho Ngôn Dục xem chiếc xe này rắn chắc như thế nào!
"Không phải Kiều Kiều, anh muốn nói làm sao em lại nghĩ đến việc chuẩn bị RV?"
"À, cái này a" Tô Bắc Khương nghe Ngôn Dục hỏi, vừa kéo cửa xe vừa nói "Mạt thế mà khẳng định không có chỗ an ổn cố định ở căn cứ liền nói khác nhưng chúng ta phải đi tìm Tam ca Tứ ca có thể vẫn ở trên đường, ngủ lều trong tự nhiên không an toàn mà em có thời gian để chuẩn bị."
"Vậy chắc chắn có thể chuẩn bị bất cứ điều gì, yên tâm nó chỉ là một chiếc nhỏ em vẫn còn có một chiếc lớn sau này tìm thấy anh trai hay bất kỳ người bạn nào của chúng ta vật tư quản lý đủ rồi." Tô Bắc Khương vẻ mặt kiêu ngạo nhìn Ngôn Dục một bộ em lợi hại đi, em lợi hại đi mau khen em mau khen biểu tình của cô Ngôn Dục cười khẽ một chút "Lợi hại, Kiều Kiều suy nghĩ thật chu đáo."
"Chứ sao" chỉ thiếu đuôi không vểnh lên trời. Đúng lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thanh-em-ke-cua-nhan-vat-phan-dien/276083/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.