"Chuyện gì vậy?"
Chu Tĩnh cứng đờ cả mặt, chậm rãi quay đầu lại.
Cô gái đứng trước mặt cao tầm tầm như Chu Tĩnh, nhưng vì thân hình thon gầy hơn nên lại trông cao hơn một chút. Cô ta cột tóc đuôi ngựa đơn giản, mắt dài, mày mảnh, da trắng, ngực lại lớn, gương mặt chỉ to bằng bàn tay, đang hơi nhíu mày nhìn Chu Tĩnh khiến Chu Tĩnh ngây cả người ra.
Cao thủ ẩn mình giữa dân gian, mỹ nữ xuất thân từ học đường! Người ta vẫn bảo con gái trong trường học mới là đẹp nhất, vì thời còn đi học thường để mặt mộc, không có mấy trò trang điểm lố lăng. Cô gái này mặt mộc mà đẹp đến mức này, còn ôm một quyển tiểu thuyết tiếng Anh trên tay, trông vừa thanh tao vừa có khí chất.
"Đào Mạn! Hôm nay phải nói rõ ràng, mày không có việc gì lại đi dụ dỗ bạn trai người khác thì thôi đi, còn đẩy Chu Tĩnh ngã cầu thang nữa, mày không biết xấu hổ à?"
Chu Tĩnh: "..."
Nữ thần vậy mà lại là hung thủ đánh nguyên chủ sao? Trái tim Chu Tĩnh vỡ vụn rồi, nhìn thế nào cô ta cũng không giống người có xu hướng bạo lực mà? Chẳng lẽ là học tán thủ?
"Bạn trai?" – Đào Mạn bật cười, nụ cười lạnh như băng – "Lâm Cao thừa nhận rồi à? Đừng có mơ mộng suốt ngày nữa. Không biết xấu hổ là ai?"
Cô ta chửi người không chút nể nang, lại phối hợp với dáng vẻ châm biếm và gương mặt cao ngạo lạnh lùng, khí chất lập tức lấn át. Bạch Mạn Lị tức đến nổ đom đóm mắt, gào lên: "Sao lại không phải bạn trai người ta? Lâm Cao và Chu Tĩnh quen nhau bao nhiêu năm rồi? Mày biết cái gì gọi là thanh mai trúc mã không? Mày chen vào một chân không phải tiểu tam thì là gì? Có mẹ thế nào thì sinh con thế ấy, không biết nhục, tao khinh!"
Rồi quay sang kéo tay Chu Tĩnh: "Chị nói đi, chị và Lâm Cao là quan hệ gì?"
Chu Tĩnh đang ngẩn người, trong đầu chỉ nghĩ: thì ra bây giờ học sinh cấp ba đánh nhau là như thế này sao? Đứng ngay trước tòa nhà dạy học, để cả đám học sinh xúm vào xem như coi hát vậy. Hồi cô còn học cấp ba, mấy chị đại đánh nhau kín đáo hơn nhiều, lôi người vào nhà vệ sinh đập một trận xong ai về nhà nấy. Bọn trẻ bây giờ chơi lớn ghê, còn kéo cả chuyện cướp bồ chen chân tiểu tam ra nói nữa, thế giới này thật là kỳ diệu...
"Chị đại!" – Thấy Chu Tĩnh không nói gì, Tiểu Lục liền khẽ kéo vạt áo cô – "Nói gì đi chứ!"
Chu Tĩnh hoàn hồn.
Lúc này, cả bốn dãy lầu học đều có học sinh tụ tập trên lan can hóng chuyện, khu vực xung quanh cô và Đào Mạn bị chen kín không lọt nổi một cây kim, có người còn giơ điện thoại quay video.
Cảnh tượng khiến Chu Tĩnh như quay lại thời còn đi học — ngày ấy cô bước lên sân khấu nhận thưởng, ngực đeo khăn quàng đỏ, thầy cô cười rạng rỡ trao cúp, ân cần khích lệ… mà bây giờ, trước mắt lại là một màn đánh ghen.
Đường đường là một chị đại học đường, bên cạnh có một tiểu đệ yếu ớt và một cô em hung hăng hừng hực, nếu bây giờ mềm yếu, thể diện thuộc hạ mất sạch.
Nhưng phải phản đòn thế nào mới vừa mạnh mẽ vừa khí chất đây? Tát một cái? Đối phương là dân tán thủ. Lạnh lùng bỏ đi? Đám đông thế kia dễ gì thoát được. Đấu khẩu như Bạch Mạn Lị? Quá mất hình tượng.
Cái màn này phải xử lý sao cho ngầu đây? Đang cần gấp!
Nghĩ một lúc lâu, Chu Tĩnh mở miệng:
"Miss Daisy, cuốn này đúng là hợp với cậu đấy."
Đào Mạn đang ngạo nghễ chờ Chu Tĩnh đáp trả, không ngờ lại nghe câu này. Đám học sinh xung quanh còn chưa hiểu gì, nhưng mặt Đào Mạn lập tức tái mét.
《Miss Daisy》là một tiểu thuyết tiếng Anh khá kén người đọc, nhân vật chính là một tiểu thư quý tộc bề ngoài thanh tao cao quý, thực chất lại ganh tỵ, hám danh, cùng lúc qua lại với ba người đàn ông.
Công ty của Chu Tĩnh làm về xuất nhập khẩu, từng có một nữ thần của phòng nhân sự ngày nào cũng mang cuốn đó theo. Một hôm cô rảnh rỗi vào hiệu sách mua đọc thử, kết luận: cuốn sách này đúng là tam quan vặn vẹo, phê phán nhân vật nữ chính rất sâu cay. Vừa nãy thấy Đào Mạn cầm sách, Chu Tĩnh liền nhớ lại nên nói vậy.
Đào Mạn bị nghẹn họng không nói nổi lời nào.
Có lẽ đã quen với kiểu "vừa gặp đã đánh" của nguyên chủ, bây giờ Chu Tĩnh đổi phong cách khiến cô ta không kịp xoay chuyển, cứ thế ngẩn người.
Chu Tĩnh thầm nghĩ, đúng là mấy học sinh giỏi đọc sách riết đâm ngu. Cuốn đó đã nhỏ, lại không có bản dịch, học sinh thì bận học, ai rảnh mà đọc sách ngoài giờ? Đọc sách tiếng Anh càng hiếm hơn, thành ra không ai hiểu Chu Tĩnh đang nói gì. Nhưng thấy mặt Đào Mạn biến sắc, mọi người lập tức móc điện thoại ra tra Google.
Đào Mạn còn chưa kịp phản ứng, thì một giọng nữ sắc lạnh vang lên ngoài đám đông:
"Chu Tĩnh, em đang làm gì đấy?"
"Diệt Tuyệt tới rồi!" – Đám học sinh nhốn nháo tản ra như chim vỡ tổ, Bạch Mạn Lị vỗ vai Chu Tĩnh: "Tĩnh ca, em đi trước đây, chị cố lên!" Rồi chuồn mất.
Chu Tĩnh còn định hỏi Tiểu Lục xem “Diệt Tuyệt” là ai, thì quay lại đã chẳng thấy cậu đâu. Chỉ còn cô và Đào Mạn đứng đó.
Từ cuối hành lang, một phụ nữ tầm hơn bốn mươi, dáng người gầy cao bước tới. Bà ta tóc thưa vẫn cố vấn thành búi sau đầu, gò má nhô cao, má hóp lại, nhìn đã thấy tính tình cay nghiệt. Bà ta cười với Đào Mạn:
"Chuẩn bị vào tiết rồi, em về lớp đi."
Rồi quay sang trợn mắt với Chu Tĩnh:
"Chu Tĩnh, theo tôi lên văn phòng!"
Chu Tĩnh: "..."
What the **!
Văn phòng của "Diệt Tuyệt" rộng rãi bất thường, bởi đây không phải là văn phòng giáo viên bình thường. Trường Dục Đức phân cấp học sinh, giáo viên cũng thế. Giáo viên kỳ cựu, được gọi là danh sư, thường dạy lớp chuyên và ngồi ở văn phòng đặc biệt thoải mái này.
Bảng tên trên bàn cho thấy rõ: bà ta là giáo vụ trưởng.
"Chu Tĩnh, học kỳ trước em đã trốn học mấy chục lần, hạnh kiểm loại F. Vừa khai giảng đã gây chuyện. Em không muốn tốt nghiệp thì thôi, sao còn muốn kéo người khác xuống? Một con chuột làm hỏng cả nồi cháo, em hiểu không? Đời em muốn nát cũng chẳng ai quan tâm, đừng làm hỏng tương lai người khác!"
Chu Tĩnh nhíu mày. Mấy lời của “Diệt Tuyệt” đúng là khó nghe. Cô liếc nhìn các giáo viên khác trong văn phòng – người thì đọc tạp chí, người thì soạn giáo án, chẳng ai liếc mắt đến đây, cũng không tỏ vẻ phản đối những lời giáo vụ trưởng vừa nói.
Chu Tĩnh cảm thấy khó chịu.
Hồi xưa đi học, cô luôn đứng đầu lớp, đầu trường, giải thưởng chất đống, thầy cô ai cũng quý như vàng. Khi thấy giáo viên mắng mấy học sinh dốt, cô cũng tỏ ý khinh thường. Nhưng bây giờ bị mắng là “rác rưởi”, cảm giác đúng là không dễ chịu chút nào.
Giáo vụ trưởng tiếp tục:
"Tôi nói thật, nếu không nhờ bố em đưa tiền, trường này đời nào nhận loại như em. Ra xã hội, loại như em cũng chỉ là phế phẩm, rác rưởi! Nhìn em đi, nhuộm tóc, trốn học, đánh nhau… Ban kỷ luật không xử lý em là vì không đáng!"
Chu Tĩnh thầm nghĩ, hóa ra ngày trước cô khinh mấy học sinh bị chửi “rác rưởi”, giờ bị mắng mới hiểu cảm giác đó.
"Cho nên tôi cảnh cáo em thêm lần nữa," giáo vụ trưởng mắng – "Em muốn làm gì ai cũng mặc, nhưng đừng động vào học sinh khác. Lâm Cao, Đào Mạn không giống em, bọn họ còn tương lai."
Sắc mặt Chu Tĩnh lập tức trầm xuống.
Nếu người đối diện là Chu Tĩnh thật, một cô gái mười tám tuổi chưa trưởng thành, sống cả ngày trong trường học, nghe xong mấy câu đó chắc sẽ thấy cuộc đời tăm tối không lối thoát. Nhưng Chu Tĩnh không phải cô gái mười tám tuổi ấy. Cô từng đối đầu những khách hàng khó nhằn nhất, xử lý tiểu tam trơ trẽn, từng phá thai, từng đánh người.
Câu “Lâm Cao và Đào Mạn không giống em” của bà ta bỗng trùng khớp với câu mẹ cô từng nói: “Chu Khắc không giống con”.
Khác cái gì chứ?
Một cơn giận vô danh dâng lên trong lòng, Chu Tĩnh bỗng nở nụ cười:
"Cảm ơn cô đã dạy bảo."
Giáo vụ trưởng sững người vì nụ cười đó. Còn chưa kịp phản ứng, Chu Tĩnh đã tiếp lời:
"Nhưng cô cũng nói rồi mà, trường nhận em vì tiền bố em đóng, đây chẳng phải là một cuộc giao dịch sao? Mà đã là giao dịch thì bên mua phải chấp nhận sản phẩm có khuyết điểm. Đã lấy tiền rồi mà còn chê hàng lỗi, như vậy hậu mãi là quá tệ đấy."
Giáo vụ trưởng nghẹn họng, mấy giáo viên xung quanh cũng dừng tay, quay lại nhìn.
Chu Tĩnh mỉm cười:
"Hơn nữa, cô chỉ nói em thế này thế nọ, sao không nói người khác? Em là người bị Đào Mạn đẩy xuống lầu, nếu ngã lệch một chút, đập đầu xuống đất thì sao? Giờ chắc đang nằm thực vật, hoặc bị lôi đi thiêu rồi. Trường gây tổn hại nghiêm trọng thế mà em còn chưa nói gì với ba em đấy. Trường có mua bảo hiểm cho học sinh không? Có rồi thì muốn đẩy ai cũng được à? Bên ngoài chỉ cần giả vờ té là lên báo liền, trường mình định công khai bao che tội phạm à?"
"Em không tính toán với Đào Mạn là vì em rộng lượng. Vậy mà giờ lại bị đổ hết tội, nói trắng ra là bị vu oan. Có mắt thì ai cũng thấy ai ra tay trước. Đổ tội lên đầu em là thế nào? Em cũng đâu phải cái thùng rác để ai muốn đổ gì thì đổ."
Một hơi nói hết.
Thật ra, Chu Tĩnh chẳng hề sợ đấu khẩu. Trong công ty, cô vừa là nhân viên ưu tú, vừa là tay cứng miệng mồm. Ngoài đối phó khách hàng, trong thì trị cấp trên cấp dưới, trừ tổng giám đốc ra, ai cô cũng từng mắng qua. Cãi nhau, cô chưa từng ngán!
Giáo vụ trưởng giận đến rút ngược khí. Từ trước đến giờ bà từng nói chuyện với Chu Tĩnh không biết bao lần, cô luôn chống đối, khinh trường quy, nhưng chưa bao giờ phản ứng khiến người ta tức chết như lần này — lời lẽ lịch sự, mỉa mai cay độc.
Bà ta đập bàn:
"Nổi loạn rồi hả? Mời phụ huynh! Ngày mai bắt bố em đến trường!"
"Vâng nhất định rồi," Chu Tĩnh gật đầu, "Cô nhớ nhắc ba em mời luôn mấy nhà báo bạn bè theo dõi hiện trường nhé, bảo đảm có một bài báo sốt dẻo luôn." Cô mỉm cười, thổi mái tóc vàng trước trán: "Trường mình nổi tiếng vậy mà, truyền thông hẳn sẽ thích lắm."
Giáo vụ trưởng: "Tôi chịu hết nổi rồi!"
Chu Tĩnh ung dung xoay người bỏ đi.
Mời ba hả? Không sao cả, dù sao thân xác này cũng bị giao nhầm, sớm muộn gì cũng phải trả lại, cô không quan tâm.
Hơn nữa… cô còn chẳng biết ba thân xác này là ai nữa kìa!
Lên đi ba ơi, để tôi xem ông là ai cái nào!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.