Cuối cùng thì “Diệt Tuyệt” vẫn không gọi phụ huynh của Chu Tĩnh.
Bởi vì cho đến tận khi kết thúc tiết tự học buổi tối, cũng không có ai đến gọi cô, càng không có ai gọi điện cho cô.
Khi Chu Tĩnh đến lớp học buổi tự học, suýt nữa làm rơi tròng mắt của cả lớp. Người ngồi cùng bàn là một cậu con trai cao kều, đeo kính dày cộp, có lẽ đã quen với việc Chu Tĩnh thường xuyên trốn học, nay đột nhiên thấy cô đến lớp thì sợ đến phát run.
Rõ ràng, trong phần lớn thời gian, “Chu Tĩnh” trước kia chắc từng có hành vi đánh đập cậu bạn này không ít lần.
Nguyên chủ quả nhiên là một điển hình của gái hư, sách giáo khoa trên bàn đều còn mới nguyên, đến mép sách cũng chưa gập lại, có khi cả tám trăm năm chưa từng lật qua, trên mặt giấy còn đóng mạng nhện.
Chu Tĩnh vốn định đưa tay lấy sách, nhưng vừa có động tác ấy thì ánh mắt của cả lớp "soạt" một cái dồn về phía cô, nghĩ ngợi một chút, cô lại đặt sách xuống, rút điện thoại từ trong cặp ra.
Xung quanh lập tức vang lên những tiếng thở phào nhẹ nhõm.
Chu Tĩnh: “…”
Cô liếc nhìn đồng hồ, tám giờ rưỡi tối, vẫn đang học. Trở lại thời học sinh khiến lòng cô ngổn ngang trăm mối. Một mặt, cô đã quen làm chó đi làm mỗi ngày, đột nhiên quay lại ghế nhà trường, đúng là có chút không thích nghi. Mặt khác, trước kia lúc đi học, cô luôn nghiêm khắc với bản thân, cũng nghiêm khắc với người khác, kiểu như buổi tự học mà dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thanh-nu-ba-truong-18-tuoi/2778112/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.