Sáng hôm sau, khi Chu Tĩnh đi học thì không thấy Tiểu Lục đâu cả.
Cô hỏi mấy bạn học xung quanh, ai cũng nói không biết. Cũng phải thôi, Tiểu Lục bình thường chỉ đi theo Chu Tĩnh, chẳng mấy khi giao du với người khác. Dù là lớp kém nhất, mọi người vẫn chia bè kết phái, mà kiểu người như Chu Tĩnh thường không thuộc về bất kỳ nhóm nào.
Chu Tĩnh gọi điện cho Tiểu Lục, máy lại tắt. Cô tìm đến phòng giáo vụ hỏi chủ nhiệm kỷ luật – “Diệt Tuyệt”. Diệt Tuyệt đẩy gọng kính, lạnh lùng nói:
“Em nói cậu ta không ăn trộm? Chính miệng cậu ta thừa nhận rồi, còn nói gì nữa? Chu Tĩnh, đừng tưởng tôi không dám gọi ba em tới đây. Chuyện Khắc Tiểu Phàm ăn trộm chẳng liên quan gì tới em, em đừng có tự đâm đầu vào!”
Chu Tĩnh giận dữ nói: “Tôi nói lại lần nữa, là tôi kéo Khắc Tiểu Phàm đi lấy đồ ở phòng thí nghiệm, cậu ấy còn chưa vào thì lấy trộm cái gì? Nếu cô nói là tôi lấy, ít ra cũng còn có chút khả năng đấy!”
Diệt Tuyệt vội đi dạy, tỏ vẻ mất kiên nhẫn: “Nói nhiều vậy làm gì, bảo cậu ta tự đến trường nói đi. Chính cậu ta cũng không dám đến trường, còn cãi gì! Chu Tĩnh, em đừng làm loạn nữa!” Nói xong giẫm gót cao đi thẳng.
Chu Tĩnh cáu đến vò đầu.
Chuyện của Khắc Tiểu Phàm khiến cô nhớ lại một việc hồi còn đi học.
Khi ấy cô còn học cấp hai ở một thị trấn nhỏ, ngồi cùng bàn với một cô bé nhà giàu trong thành phố, ba là đại gia, mỗi ngày tiêu vặt cả đống tiền, dụng cụ học tập, balo đều là loại đắt tiền, ăn mặc xinh đẹp như tiểu công chúa, mỗi tội học kém. Chu Tĩnh thì ngược lại, học giỏi nhất lớp, nhưng nhà nghèo, sống nhờ học bổng.
Một ngày nọ, Chu Tĩnh vào lớp thì thấy bạn cùng bàn bị vây quanh, khóc lóc rất thảm. Hỏi ra mới biết là mất năm mươi tệ tiền tiêu vặt.
Vào thời điểm đó, năm mươi tệ với học sinh cấp hai là số tiền khổng lồ. Hầu như không cần nghi ngờ, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Chu Tĩnh.
Vì sao ư? Vì cô nghèo nhất lớp.
Đúng lúc ấy, Chu Tĩnh lại là học sinh đứng đầu, tính cách nghiêm túc, không hòa đồng, chẳng ai bênh vực. Giáo viên tới, ngoài mặt thì nói tin tưởng cô, sau lưng lại kéo vào phòng giáo viên, nhỏ giọng hỏi: “Có phải em lấy không vậy?”
Chu Tĩnh tức phát khóc.
Đúng lúc cô trực nhật, sau giờ tan học ngồi lại lớp một mình, gục đầu xuống bàn khóc. Chu Tĩnh là kiểu người mạnh mẽ, hồi nhỏ càng không chịu để lộ yếu đuối trước mặt người khác, kể cả cha mẹ. Nhưng lúc đó, tủi thân đến mức không thể kìm được.
Tiểu công chúa sau đó đổi chỗ ngồi. Cả một thời gian dài, ánh mắt kỳ thị trong lớp khiến Chu Tĩnh thấy mỗi ngày thật khó khăn. Dù sau đó lần nào cũng đứng nhất khối, cô vẫn thấy không thở nổi.
Đến gần tốt nghiệp, vụ án đó mới được sáng tỏ.
Nhà trường bắt được một tên chuyên trộm vặt, hắn khai đã nhiều lần ăn cắp đồ của học sinh, trong đó có cả vụ năm mươi tệ kia. Vì số tiền đó quá lớn nên hắn vẫn nhớ rõ.
Hung thủ không quên, Chu Tĩnh cũng chẳng quên được. Nhưng những người từng hùa theo vu khống cô thì lại quên sạch. Họ thản nhiên bàn tán, chẳng ai nhớ xin lỗi, hay nói một câu: “Thì ra không phải cô ấy lấy.”
Kể cả tiểu công chúa cũng thế.
Lời đồn là vậy, chỉ một câu nói vu vơ cũng có thể làm tổn thương người khác sâu sắc, thậm chí ảnh hưởng cả đời. Những ký ức đẹp thời học sinh cũng vì vài chuyện nhỏ nhặt mà không muốn nhớ lại nữa.
Khắc Tiểu Phàm khiến Chu Tĩnh nhớ lại bản thân mình. Nhớ đến cái buổi chiều hôm ấy, một mình làm vệ sinh xong rồi gục mặt xuống bàn khóc nức nở.
Cô không thể quay lại quá khứ để biện hộ cho bản thân, càng không thể động viên cô bé mười bốn tuổi ấy hãy hy vọng vào tương lai. Nhưng cô không muốn vì mình mà khiến Khắc Tiểu Phàm phải mang tiếng oan cả đời. Đừng nói đến chuyện bị đuổi học, dù ở lại trường, nhưng phải chịu cái danh “ăn trộm” thì cũng chẳng dễ sống.
Chu Tĩnh đứng rất lâu ở ban công, đến tận khi chuông vào lớp reo mới lững thững quay lại lớp học.
Mười tám tuổi, cái tuổi tươi đẹp đầy ước mơ, đầy nhiệt huyết.
Sao lại xảy ra lắm chuyện thế này?
Cả ngày hôm đó, Chu Tĩnh đều uể oải, đầu óc mơ hồ.
Nhưng ánh mắt của mọi người nhìn cô thì khác hẳn. Từ đầu học kỳ đến giờ chưa đầy một tuần, Chu Tĩnh không cúp tiết, không ra về sớm, không đánh nhau, không gây chuyện, mỗi ngày đều đúng giờ đến lớp ngồi học, dù chỉ ngồi ngơ ngẩn, cũng đủ khiến người ta rợn tóc gáy.
Ngay cả thầy cô cũng xúc động đến rơi lệ, còn hiếm hoi khen ngợi cô trong giờ học.
Mấy chuyện đó Chu Tĩnh tạm gác sang bên. Từ lúc chỉ muốn kết nối tổng đài thiên giới để xin trả hàng, đến giờ lại lo xử lý vụ của Tiểu Lục.
À còn tiền, “một văn tiền làm khó anh hùng hảo hán”, huống chi là một "quý cô công sở" như cô.
Tối hôm đó, Chu Tĩnh cuối cùng cũng trốn học.
Cô vốn là khách quen trốn học, mấy chú bảo vệ cổng trường thấy mặt cũng quen, gần như không cản, để cô dễ dàng lẻn ra ngoài.
Chu Tĩnh gọi cho Bạch Mạn Lị: “Phố sau trường ở đâu nhỉ?”
Bạch Mạn Lị đang chơi net, vừa nghe liền ngạc nhiên: “Tĩnh Tỷ, chị không sao đấy chứ? Không biết phố sau trường ở đâu à?”
“Chị hỏi thì em cứ trả lời thôi.” Chu Tĩnh ôm trán.
“Ra khỏi cổng trường đi thẳng, có một cây cầu, lên cầu là thấy chợ, đi qua chợ là hai con phố, chính là phố sau đấy. Chị đến đấy làm gì, đánh nhau à?”
Chu Tĩnh: “…”
Chẳng lẽ đời cô ngoài đánh nhau và chửi nhau ra, không còn chuyện gì khác chắc?
Chu Tĩnh nói: “Không gì, em chơi tiếp đi, bye.”
Cô cúp máy, ôm balo trước ngực phòng bị bị móc túi. Trong đó là "bảo vật cứu thế", cũng là tiền ăn cả tuần, nếu bị lấy mất thì cô chỉ còn nước khóc ròng.
Cô làm theo lời Bạch Mạn Lị, băng qua chợ, quả nhiên thấy hai con phố. Phố đèn đuốc sáng trưng, dựng đầy lều tạm. Một bên toàn quán ăn: lẩu cay, xiên nướng, bên còn lại là khu chợ trời – cái gọi là "chợ đồ cũ" mà Phùng Yến nói. Ai cũng trải tấm vải, bày mấy món lặt vặt như vớ, đèn bàn, có vài học sinh tới dừng lại mặc cả.
Chu Tĩnh tìm mãi mới có chỗ trống ở mép ngoài. Cô trải một tờ báo lớn, ngồi xếp bằng xuống, lấy chiếc máy ảnh ra đặt trước mặt, do dự một lúc mới lấy ra.
Xung quanh đa phần là học sinh muốn kiếm thêm, bán mấy món lặt vặt như sách cũ, kẹp tóc, mặt nạ, khăn mặt... Chu Tĩnh ngồi đó, trên tờ báo to tướng chỉ có một cái máy ảnh, ôm khư khư như ôm bảo bối, y như một dòng nước lạ trong sa mạc – hoàn toàn lạc lõng.
Cạnh cô là một nữ sinh có vẻ cũng học trường Dục Đức, thấy dáng vẻ Chu Tĩnh muốn hỏi, nhưng vì cô tóc vàng chóe, quần áo toàn đinh tán, cuối cùng nén lại, chỉ nhìn cô với ánh mắt khó hiểu.
Chu Tĩnh chịu đựng ánh mắt tò mò của người qua lại, trong lòng rơi lệ đầy mặt.
Chợ đêm trong tưởng tượng của cô không phải như thế này! Người mua toàn học sinh, ai mà đủ tiền mua máy ảnh? Hơn nữa, cô ngồi giữa một đám người bán tất, bán băng đô, lại bày bán máy ảnh, người ta không nghĩ cô thần kinh mới lạ!
Trở về vạch xuất phát, một quý cô công sở, phụ nữ thành thị như cô… Còn đang lẩm bẩm thì đột nhiên thấy có người dừng lại trước mặt.
Mừng rỡ, Chu Tĩnh ngẩng lên, theo phản xạ hô:
“Bạn học, bạn xem…”
Ngẩng đầu liền sững người.
Người đứng trước cũng cúi đầu, nhờ ánh đèn bàn kế bên rọi rõ mặt cô, cũng ngây ra trong chốc lát.
Mỹ nam số hai! Chu Tĩnh lập tức nhớ ra, chính là cậu đẹp trai thấy hôm ở phòng thí nghiệm, không phải mỹ thiếu niên lạnh lùng, mà là cậu kia – hình như tên Hạ Huân.
Dù quen hay không, đã là khách thì là thượng đế. Cô lập tức đứng dậy, học theo mấy nhân viên bảo hiểm ngoài công ty, tươi cười rạng rỡ:
“Cậu quan tâm máy ảnh này à? Người quen thì tôi để rẻ cho, còn mới nguyên, chưa khui hộp luôn.”
Hạ Huân nhíu mày nhìn cô, ánh mắt lại liếc sang chiếc máy ảnh trên tay cô, do dự rồi hỏi:
“Đây chẳng phải là… quà sinh nhật cậu tặng Lâm Cao sao?”
Chu Tĩnh sững người, nhỏ giọng hỏi: “Ngay cả việc này cậu cũng có… bệnh xử nữ à?”
Hạ Huân nghẹn lời, nhìn cô như thể cô bị hâm, hỏi:
“Cậu thiếu tiền đến mức này sao?”
“Hả?” Chu Tĩnh ngơ ngác.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.