“Hả?” Cô theo phản xạ định nói không phải, nhưng nghĩ lại, đúng là cô đang rất thiếu tiền thật. Nhưng còn chưa kịp trả lời thì Hạ Huân đã quay người rời đi.
Chu Tĩnh: “…”
Lũ trẻ con thời nay sao mà vô tình thế nhỉ? Vốn còn định nhờ cậu ta đứng cạnh giữ hộ cái máy ảnh này, biết đâu còn thu hút được khách. Đó gọi là hiệu ứng quảng cáo mà! Ai ngờ người ta đi cái rẹt, câu khách chưa kịp nói xong đã mất hút.
Cô chống cằm, chợt nhớ ra điều gì đó, lẩm bẩm: “Sao cứ cảm thấy như quên mất chuyện gì quan trọng nhỉ…”
Lúc đi cùng Tiểu Lục tới phòng thí nghiệm, chẳng phải còn hai người nữa sao? Soái ca số 1 và số 2? Chính là nhân chứng sống còn gì! Thầy cô ở Dục Đức rõ ràng không tin Tiểu Lục – một học sinh cá biệt, cũng không tin cô – một “hội bạn thân”, nhưng nếu là học sinh giỏi lớp chọn lên tiếng, hiệu quả có lẽ sẽ khác ngay?
Dù chưa chắc có tác dụng, nhưng ít ra Hạ Huân và Viên Khang Kỳ đều có gương mặt điển trai, lời họ nói, con gái chắc chắn sẽ tin hơn.
Chu Tĩnh suy tính tới lui, định gọi cho hai người kia để bàn chuyện làm chứng, rồi lại nhớ ra nguyên chủ chẳng có số điện thoại của họ.
Nhưng ý tưởng này vẫn khả thi.
Nghĩ là làm, Chu Tĩnh lập tức đứng dậy. Dù gì ngồi đây cũng chẳng bán được, chi bằng đem rao bán online còn có hi vọng hơn.
Việc cần làm trước mắt là tìm cách nhờ hai người kia làm chứng cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thanh-nu-ba-truong-18-tuoi/2778117/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.