“Đừng gọi!”
Không khí như ngưng đọng lại.
Vẻ mặt của Chu Tĩnh vẫn điềm nhiên nhàn nhã nhìn chằm chằm Vương Hàm, Hạ Huân và Viên Khang Kỳ thì không lộ biểu cảm gì, còn Diệt Tuyệt thì hơi sửng sốt.
Có lẽ bởi vì cô gái này thường ngày quá đỗi mộc mạc, hiền lành như một cọng cỏ dại bị người ta bỏ qua, nay bỗng nhiên bộc phát cảm xúc dữ dội như vậy, thật sự khiến người ta bất ngờ.
Vương Hàm giật lấy điện thoại từ tay Chu Tĩnh, hành động hơi luống cuống, sau khi tắt máy thì chẳng biết làm gì tiếp theo, chỉ đờ đẫn nhìn cô.
Diệt Tuyệt há miệng định nói gì, nhưng lại để Chu Tĩnh lên tiếng trước.
Cô nói: “Nói đi, bây giờ không có người ngoài, không báo cảnh sát chính là không muốn chuyện này bị làm lớn. Nói ra đi, tôi sẽ xem có thể giúp được gì không.”
Giọng cô bình tĩnh, lại có cảm giác kỳ lạ khiến người khác yên tâm. Hạ Huân và Viên Khang Kỳ không nhịn được liếc cô thêm một cái.
Nghe vậy, Vương Hàm nước mắt thi nhau rơi xuống, cô ôm mặt ngồi thụp xuống đất, bắt đầu nức nở.
Chu Tĩnh không hối thúc, còn Diệt Tuyệt lúc này mới ý thức được sự việc đã chuyển biến, muốn an ủi nhưng lại chẳng biết nên nói gì.
Cô kiên nhẫn chờ, đợi rất lâu, cuối cùng Vương Hàm mới vừa khóc vừa kể ra sự thật.
Thì ra Vương Hàm cũng là đứa trẻ xui xẻo. Chiều hôm đó, khi nhận được tiền quỹ lớp, cô ra ngoài mua sách tham khảo, ai ngờ lại làm mất tiền.
Nói là mất, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thanh-nu-ba-truong-18-tuoi/2779146/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.