🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Nhờ vào 250 tệ của Hạ Huân, hai ngày còn lại Chu Tĩnh cũng không đến mức phải ăn đất mà sống. Trường học đã gửi thông báo cho Khắc Tiểu Phàm, cậu ấy sẽ quay lại đi học vào tuần sau.

Về vụ trộm tiền, cuối cùng là Phòng Kỷ luật lên tiếng đính chính rằng không phải Khắc Tiểu Phàm trộm tiền, nhưng cũng không nói rõ là Vương Hàm nói dối, chỉ bảo đã điều tra rõ, đúng là có vụ trộm xảy ra, nhưng cũng xác nhận Khắc Tiểu Phàm không hề vào phòng thí nghiệm.

Cô giáo Diệt Tuyệt cuối cùng vẫn bảo vệ Vương Hàm, còn chuyện Vương Hàm có phải bồi thường số tiền lớp phí đó hay không, Chu Tĩnh chẳng buồn quan tâm. Cô vẫn kiên trì gọi điện cho Thiên Đường Di Động mỗi ngày, nhưng đầu dây bên kia vẫn chỉ là một số không tồn tại.

Còn cha mẹ nguyên chủ những ngày này cũng chưa từng gọi cuộc nào, khiến Chu Tĩnh đến giờ vẫn mù tịt về hoàn cảnh gia đình của nguyên chủ.

Dù sao thì cuối tuần vẫn cứ phải trôi qua.

Ở trường Dục Đức, học sinh cuối tuần không bắt buộc ở lại ký túc. Ngoại trừ một số học sinh ở vùng sâu vùng xa hoặc ở tỉnh ngoài, phần lớn đều về nhà.

Chu Tĩnh cũng muốn về nhà, nhưng thứ nhất cô không biết nhà ở đâu, thứ hai về rồi chắc chắn sẽ bị lộ. Nghĩ tới nghĩ lui, thôi cứ tranh thủ cuối tuần ra ngoài sớm một chút, xem có thể kiếm được công việc làm thêm cuối tuần nào không, vừa trả nợ cho Hạ Huân, vừa kiếm tiền ăn cho tuần tới.

Tối thứ Sáu, Phùng Yến đã bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà. Thấy Chu Tĩnh vẫn ngồi ngẩn ra trong ký túc, cô tiện miệng hỏi: “Chị chưa đi à?”

“Chị ở lại tối nay,” Chu Tĩnh đáp.

Vương Hàm nghe vậy, kinh hãi nhìn cô một cái, động tác thu dọn nhanh như gió, chỉ trong chốc lát đã xách đồ rời đi.

Chu Tĩnh thở dài một hơi.

Ký túc xá trống trơn, một mình trong không gian yên tĩnh như vậy, con người rất dễ miên man nghĩ đến những chuyện khác. Ví như bản thân nằm trên bàn mổ, đầy oán hận và không cam tâm. Ví như đứa trẻ chết vì tắc nước ối. Lại ví như ba mẹ Chu, Chu Khắc và Từ Giang Hải.

Bởi vì khi mới mở mắt ra, tất cả đều quá hỗn loạn, khiến cô bối rối đến mức chẳng kịp nghĩ nhiều, cũng coi như là cho cô một lý do để né tránh. Nhưng khi yên tĩnh, nhàn rỗi, lại rất dễ trở về trạng thái luẩn quẩn ban đầu.

Trời nóng hầm hập, chiếc quạt trần trên đầu vẫn quay lạch cạch, Chu Tĩnh kéo chăn trùm kín đầu.

Không nghĩ nữa, lo chuyện trước mắt đi đã.

...

Ngày hôm sau, Chu Tĩnh tràn đầy quyết tâm lên đường.

Tủ đồ của nguyên chủ toàn là mấy bộ đồ không đứng đắn, mặc đồng phục học sinh thì bị từ chối vì giống trẻ vị thành niên, mà theo thẩm mỹ của nguyên chủ thì bản thân Chu Tĩnh lại không thể chấp nhận nổi.

Cuối cùng, cô chọn một chiếc áo ba lỗ bó sát và quần short đen, gỡ toàn bộ mấy món phụ kiện lấp lánh trên người xuống. Nhìn vào gương, quả thực là đỡ hơn đôi chút, dù cũng chỉ một chút mà thôi. Cô đội thêm một chiếc mũ lưỡi trai, ép hết mái tóc vàng lại, cuối cùng trông cũng không quá lố bịch nữa.

Thế là cô đeo ba lô đinh tán, cầm theo điện thoại rồi ra khỏi cửa.

Trước cổng trường có trạm xe buýt, ngồi xe chừng một tiếng là đến được trung tâm thành phố. Khi Chu Tĩnh bước xuống xe, nhìn dòng người qua lại trên phố, cảm giác như được về lại thế giới quen thuộc.

Không khí đúng rồi, đây mới là nơi cô thuộc về.

Không chần chừ, Chu Tĩnh đi thẳng về phía Đông Thành. Ở Đông Thành có một con phố, hiện tại đang là mùa hội chợ thương mại. Để quảng bá, các gian hàng thường thuê sinh viên làm thêm phát tờ rơi hoặc làm lễ tân. Hồi đại học, Chu Tĩnh từng làm rồi, giờ quay lại Đông Thành, mọi thứ vẫn chẳng thay đổi gì mấy.

Thế nhưng lần này, mong muốn của cô lại không thành.

Các chủ tiệm đều từ chối tuyển một cô gái tóc nhuộm vàng như cô, nói rằng nhìn không thân thiện, dễ khiến khách hàng hiểu lầm là làm ăn không đàng hoàng, có khi còn bị dọa chạy mất.

Chu Tĩnh rất bất mãn. Dựa vào đâu mà tóc vàng lại dọa được người? Vậy thì người nước ngoài chắc khỏi cần làm ăn buôn bán luôn à?

Nói đến rát cả cổ họng, mà hết cả dãy phố cũng không có ai chịu nhận cô. Chu Tĩnh buồn bực trong lòng, ngày xưa trông cô thuần phác, là mẫu người ai cũng muốn thuê, phát tờ rơi mà người ta tranh giành. Bây giờ, phượng hoàng rụng lông còn chẳng bằng gà, đi gõ cửa từng nhà mà cũng chẳng ai thèm.

Trời đã ngả chiều, bôn ba cả ngày mà chẳng thu được gì, vừa nóng vừa mệt, cô uống ngụm nước suối, thấy bên cạnh có một tòa nhà văn phòng, định bụng ghé vào đi vệ sinh.

Trong tòa nhà có điều hòa, bước vào là không muốn ra nữa. Chu Tĩnh giải quyết xong thì đứng tạm ở cửa nghỉ vài phút, lại thấy bảng thông báo bên ngoài dán một tờ tuyển dụng.

Là tuyển DJ cho chương trình buổi tối cuối tuần "Mùa hè mát lành" của đài phát thanh. Chu Tĩnh nhìn dòng chữ “buổi tối cuối tuần” liền tỉnh táo hẳn, xem từng dòng một, thấy yêu cầu không quá cao, mình cũng phù hợp, liền gọi số điện thoại trên tờ thông báo.

Đầu dây bên kia là một giọng nam uể oải, không biết có phải vừa ngủ trưa dậy hay không, nghe có vẻ chưa tỉnh ngủ. Anh ta bảo Chu Tĩnh lên tầng ba, tìm một văn phòng góc cuối hành lang.

Cô cảm thấy giọng nói này có chút quen tai, nhưng không nghĩ nhiều, lập tức lên lầu.

DJ thì không hẳn là nghề quen thuộc với Chu Tĩnh, nhưng cũng không hoàn toàn xa lạ. Hồi đại học, cô từng là phát thanh viên của đài trường.

Căn phòng cuối hành lang tầng ba, Chu Tĩnh gõ cửa, bên trong có người đáp “Mời vào.” Cô đẩy cửa bước vào, thấy một người đang quay lưng lại, chăm chú xem một show tuyển người mẫu nước ngoài, trên màn hình toàn là eo thon chân dài.

Chu Tĩnh nói: “Chào anh, em đến phỏng vấn.”

Người đó quay ghế lại một vòng, đối mặt với Chu Tĩnh.

Nhìn rõ khuôn mặt người đó, Chu Tĩnh lập tức cứng họng.

Người kia tầm ngoài ba mươi, người gầy, mặt mũi khá ổn, chỉ là râu ria xồm xoàm, toát ra dáng vẻ phong trần lãng tử. Mặc áo phông ngắn tay, đeo tai nghe, vành tai còn có một chiếc khuyên bạc.

Anh ta nhìn cô một cái, có lẽ cũng bị mái tóc vàng dọa sững, dừng lại không nói gì.

Mà trong lòng Chu Tĩnh thì đã có hàng vạn con ngựa hí vang.

Hồi học sinh, Chu Tĩnh là một học sinh ba tốt, giải thưởng cầm về không xuể, đa phần thời gian đều mặt lạnh giải đề, cho nên chưa từng yêu đương.

Ba mẹ Chu lại càng không cho phép cô yêu sớm.

Nhưng thiếu nữ nào mà chẳng từng mộng mơ? Chu Tĩnh thời niên thiếu cũng từng thầm thích một người.

Người đó chính là Đỗ Phong.

Đỗ Phong từng là bạn cùng bàn của Chu Tĩnh. Khi cô còn mải mê làm học bá, thì Đỗ Phong suốt ngày bận bịu với ban nhạc, vũ đoàn, y như kiểu đang theo đuổi âm nhạc. Khi ấy Chu Tĩnh không hiểu nổi, chỉ thấy cậu ta không lo học hành. Nhưng rồi... không hiểu sao cô lại bắt đầu thích cậu ấy.

Đỗ Phong cũng khinh thường cô, bảo cô ngoài học hành thì chẳng biết hưởng thụ cuộc sống gì cả. Nhưng vẫn thỉnh thoảng lúc nghe nhạc thì đưa cho cô một bên tai nghe.

Chỉ vậy thôi, trái tim thiếu nữ của Chu Tĩnh đã rung động.

Nhưng tình yêu học trò vốn dĩ thường không có kết quả, huống chi lại là một mối đơn phương. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Chu Tĩnh đỗ đại học danh tiếng, còn Đỗ Phong thì học ở nơi khác, liên lạc dần thưa rồi mất hút.

Không ngờ nhiều năm trôi qua, vậy mà lại gặp lại Đỗ Phong — trong thân phận một cô nữ sinh đến phỏng vấn DJ.

Cô còn đang ngơ ngác, bên kia Đỗ Phong đã nhíu mày, dùng bút chỉ vào tóc cô: “Em… đến phỏng vấn?”

Vẻ mặt đầy khinh khỉnh ấy khiến Chu Tĩnh lập tức nhớ lại bao năm trước, khi họ còn là bạn cùng bàn, Đỗ Phong từng mỉa mai: “Chu Tĩnh, cuộc sống của cậu có thể thú vị hơn chút được không? Cậu sống ở thế kỷ trước à?”

“Bạn học?” Đỗ Phong gọi một tiếng nhắc nhở.

Chu Tĩnh sực tỉnh, trong lòng mắng anh ta không biết bao nhiêu lần.

Làm cái vẻ mặt đó là muốn cho ai xem? Hồi xưa chị đây học bài nghe nhạc Lý Hậu Hùng bên cạnh cậu, cậu chẳng phải cũng nhuộm vàng đầu, gào thét hát rock đấy à?

Đồ đạo đức giả!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.