Dù sao thì, giường nhà nhà giàu quả thực vừa to vừa mềm lại thoải mái, tuy không rộng đến năm vạn mét vuông, nhưng Chu Tĩnh vẫn ngủ rất ngon.
Có thể là do dạo này quá mệt, hoặc cũng có thể là vì chưa bị lộ chân tướng nên tảng đá trong lòng được tạm thời dẹp sang một bên, thành ra ngủ một giấc thật sâu, đến tận gần trưa mới tỉnh.
Chu Tĩnh rửa mặt xong xuống lầu, thấy dì Trần đang bận rộn trong bếp, liền hỏi: “Mọi người đâu rồi ạ?”
“Ông chủ và bà chủ đều ra ngoài rồi,” dì Trần đáp. “Tiểu Tĩnh con muốn ăn cơm luôn không?”
Chu Tĩnh sờ bụng, quả thật hơi đói, bèn nói: “Vâng ạ.”
Dì Trần vào bếp dọn cơm, Chu Tĩnh vừa ngồi xuống ghế sofa thì thấy Đào Mạn cũng từ trên lầu đi xuống.
Tháng mười trở đi, trời bắt đầu lạnh, phải mặc thêm đồ. Đào Mạn mặc sơ mi và váy dài, dáng người cao ráo mảnh mai, tóc buộc đuôi ngựa, khí chất cực kỳ nổi bật.
Dì Trần hỏi: “Mạn Mạn có ăn không con?”
Đào Mạn nói: “Không ạ, con đi chơi với bạn.”
Chu Tĩnh cứ thế uống nước, dù sao thì vốn dĩ quan hệ giữa hai người cũng lạnh nhạt, nếu đột nhiên thân thiện mới thật là có quỷ.
Không ngờ Đào Mạn lại bất chợt quay mặt nhìn cô, hỏi: “Cậu không hỏi là tớ đi với ai à?”
Chu Tĩnh vốn định đáp "liên quan gì đến tôi", nhưng nghĩ như vậy thì hơi gay gắt quá, đang định tìm cách từ chối khéo thì Đào Mạn đã nói tiếp: “Là Lâm Cao rủ tớ, cậu có muốn đi cùng không?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thanh-nu-ba-truong-18-tuoi/2784906/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.